Nơi họ ngã
rừng đã xanh trở lại
Lối qua trường
tiếng trẻ
mọc sau mưa
Những Dốc Miếu,
Cồn Tiên mờ khói đạn
chưa ngủ yên
trong mắt mẹ bao giờ
Không có lẽ
Mẹ chỉ là ký ức
một tượng đài trầm mặc
ở trong thơ
Khi bất tử
Mẹ hóa thành Tổ quốc
đất là nơi
máu thắm đến trổ cờ
Đất nhọc nhằn
những hạt giống tự do
nằm thao thức
giữa bom, mìn, cạm bẫy
Chiến tranh qua rồi
các con không trở lại
mắt mẹ buồn dằng dặc
dưới đêm sương
những người mẹ
bao năm còn trông ngóng
nắm xương con
lưu lạc giữa âm thầm
những Đường 9,
Khe Sanh còn khét lửa
mùa mưa qua
đâu chỗ các con nằm
Mẹ - Tổ quốc chưa bao giờ yên ngủ
Mẹ - Tổ quốc vẫn từng ngày ghi nhớ
Những người con trong đất sẽ trở về
sẽ trở về trong ký ức rồi đi…
Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)