Trong cuộc chuyện trò không dứt của chúng ta
và im lặng
Linh giác đi từ đầu mỗi ngón tay, mỗi sợi tóc
Thoát đi nhẹ như một hơi thở
Nhẹ như linh hồn chúng ta
Những linh hồn gầy guộc và chết mòn
bởi đời sống ồn ĩ
Đang tươi trở lại như cái cây được thở
Nó bắt đầu chạm vào nỗi phiền muộn của chúng ta
Bằng những cú hích rất nhẹ
Trên cánh đồng phiền muộn
Chúng ta bắt đầu nở hoa
|
G.V
>> Mặt trời dâng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã
>> Dạo chơi Tử Hán Thành, Hàn Quốc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Huế chiều - Thơ của Ngô Minh
>> Điểm tựa - Thơ của Đặng Vương Hưng
>> Sứ mệnh thơ -Thơ của Đặng Thị Thanh Hương
>> Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo
>> Mùa cúc đá Đồng Văn - Thơ của Trần Vũ Long
>> Đêm chợ tình - Thơ của Nguyễn Xuân Hoàn
Bình luận (0)