|
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, tôi cùng bố ra Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chụp toàn bộ xương hàm, bởi hằng ngày tôi cứ đau nhức, không thể ăn uống bình thường được. Bác sĩ kết luận tôi bị u men xương hàm, một căn bệnh mà cả tôi cũng như gia đình đều mơ hồ, chưa từng nghe nói bao giờ. Và phương pháp duy nhất là tôi phải cắt toàn bộ hàm bên trái, đồng nghĩa với việc khuôn mặt tôi sẽ biến dạng. Khi tôi làm thủ tục bảo hiểm từ tuyến dưới của bệnh viện tỉnh, họ giữ lại, nói rằng chỉ cần nạo hết khối u vẫn bảo toàn được khuôn mặt. Tôi bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên, có lẽ mẹ là người lo lắng nhất, tôi nhận thấy điều đó trong ánh mắt của mẹ.
Tôi với bố đến nhà bác sĩ đã mổ cho tôi để kiểm tra lại, bác sĩ không ngần ngại nói với tôi rằng: “Tỷ lệ tái phát u cao, nếu có lần sau phải cắt toàn bộ hàm trái...”. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi cứ nấc lên, tôi chỉ kịp dặn bố: “Bố ơi đừng kể với mẹ...”. Tôi về nhà, vào phòng và trùm kín chăn, nước mắt cứ thế trào dâng, bao kìm nén dường như tuôn ra, tim như thắt lại. Mẹ lặng lẽ nằm cạnh tôi và nói chỉ một câu: "Con cứ ở mãi với mẹ là được, không sao hết". Từ lúc đó tôi biết nếu tôi đau một thì mẹ còn đau gấp trăm ngàn lần.
Thời gian trôi đi gần hai năm, tôi vào đại học với hoài bão và ước mơ tuổi trẻ, những tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng một lần nữa bệnh của tôi tái phát. Lần này tuyến dưới không thể chữa được vì bệnh tôi khá nặng. Bác sĩ hỏi: "Cháu có đủ can đảm để phẫu thuật không?". Tôi bình tĩnh trả lời: "Có ạ, trên đời này nhiều người còn bệnh nặng hơn cháu phải không bác sĩ? Được sống đã là may mắn lắm rồi". Lần thứ hai lên bàn mổ, tôi vẫn yêu đời, bởi tôi luôn tin dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có mẹ bên cạnh chăm sóc cho tôi.
Bệnh của tôi phải điều trị qua nhiều giai đoạn, sau khi cắt xương hàm, một năm sau khi ổn định mới được ghép xương. Tôi cứ thế chấp nhận một cuộc sống với nửa khuôn mặt.
Một năm trôi qua, tôi chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật lần thứ ba, tôi sẽ phải cắt xương mào chậu bên trái, cắt xương sườn bên phải ghép lên phần hàm bị mất. Chưa bao giờ đau đớn đến thế, cả cơ thể tôi đau nhức, ống xông dẫn khắp người. Ba lần vào viện là ba lần mẹ chiến đấu cùng tôi, mẹ cũng chẳng thể ngủ được khi hằng đêm tôi vật vã với sự đau đớn. Tôi biết làm sao khi số phận mỗi người sinh ra không thể chọn lựa. Tôi chỉ còn biết chấp nhận và tiếp tục chấp nhận sự thật đó.
Nhưng có lẽ ông trời thương tôi, đã cho tôi có cơ hội được bác sĩ Vũ Đình Minh điều trị, tôi chỉ phải phẫu thuật thêm một lần nữa để tháo nẹp. Lần thứ tư nhẹ nhàng hơn, tôi lên bàn mổ với niềm phấn khích chứ không còn hoang mang nữa. Phép mầu đã đến, tôi bắt đầu tìm lại được chính mình với 90% khuôn mặt.
Vậy là sau 10 năm, tôi đã có công việc ổn định, một gia đình với bé trai gần 3 tuổi và hơn hết chồng tôi luôn yêu thương dù biết về căn bệnh tôi từng mắc phải. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ, anh trai đã luôn bên tôi, cảm ơn bác sĩ Minh đã giúp tôi tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành, chia sẻ khi tôi gặp khó khăn nhất. Cảm ơn vì tôi đã được mẹ sinh ra trên cuộc đời này, để tôi hiểu “cuộc sống có bao lâu mà hững hờ”. Hãy luôn cố gắng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người!
Nhằm khuyến khích mọi người tỏ lòng tri ân đến các y, bác sĩ đã chăm sóc và giúp bạn, người thân vượt qua bệnh tật, Bệnh viện FV tổ chức chương trình chia sẻ mang tên “Câu chuyện của bạn” từ 7.10.2013 đến 29.12.2013 với tổng giá trị giải thưởng 47 triệu đồng. Bài viết tham gia bằng tiếng Việt, từ 500 - 1.500 chữ, gửi về website: http://viban.fvhospital.com hoặc email:cauchuyencuaban@fvhospital.com. Thông tin thêm vui lòng truy cập http://viban.fvhospital.com hoặc đường dây nóng: 0949646349. |
Nguyễn T.Minh Nghĩa
>> Bài dự thi: Cháu có sợ bác sĩ không ?
>> Bài dự thi: Viên sô cô la ngọt ngào
Bình luận (0)