Khi người ta trẻ: Đừng để mẹ buồn

11/01/2014 08:00 GMT+7

17 tuổi, tôi biết yêu. Mẹ cấm, bảo phải lo học.

 Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn

Nhìn bạn bè ai cũng chạy xe mới bóng loáng, sử dụng toàn đồ hiệu, điện thoại đắt tiền, tôi xin tiền mua, mẹ nói nhà mình nghèo, đừng đua đòi con ạ. Tôi gắt gỏng và buông lời cãi lại to tiếng.

Sau giờ học thêm, nhìn bạn bè rủ nhau đi ăn uống, xem phim, tôi ghét mẹ vì đang đứng đợi sẵn để đón về, dù năn nỉ mẹ cũng chẳng đồng ý.

Cảm thấy mẹ quá khắt khe, tôi chỉ mong được thoát khỏi vòng tay mẹ càng nhanh càng tốt, để được sống xa nhà, được làm những gì mình muốn mà không bị cấm cản.

Tôi mừng khôn xiết khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Mường tượng đủ điều về cuộc sống tự do sắp sửa bắt đầu trong sự thích thú.

Nhưng khi ở trọ, sáng dậy nhìn những vết muỗi đốt chi chít, chợt nghĩ nếu ở nhà sẽ chẳng có vì mẹ luôn mắc mùng và đắp chăn giúp.

Lúc bệnh, chỉ một mình, lại mong được mẹ chăm cho từng miếng cháo, viên thuốc như ngày trước.

Những khi gặp khó khăn, chỉ biết buồn, tủi thân và khóc chứ chẳng có mẹ ở đây để vỗ về động viên an ủi.

Rồi những lúc một mình trong phòng trọ quạnh hiu, nhớ mẹ đến nao lòng. Cứ ước gì có mẹ ở đây, để được nghe mẹ la, mẹ mắng… nhưng chẳng thể. Bỗng thấy hối hận vì từng cư xử không đúng mực, từng làm mẹ buồn và đau lòng vì cái tính khí thất thường và suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.

Có ai đó bảo “đi khắp thế gian chẳng ai tốt bằng mẹ”. Có mẹ là điều hạnh phúc nhất đối với những người con. Vậy nên hãy biết quý trọng những phút giây khi bên cạnh mẹ, chứ đừng để khi xa mới cảm nhận được và ân hận như tôi! 

Nhã Uyên

>> Khi người ta trẻ: Hãy cứ yêu đi đừng e ngại!
>> Khi người ta trẻ: Đừng quên những người đưa đò
>> Khi người ta trẻ
>> Khi người ta trẻ: Chủ đề “giáo viên mầm non”
>> Khi người ta trẻ - Nghề dược

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.