Đã từng đi Hà Giang một vài lần, nhưng mỗi lần trở lại là một lần cộng dồn làm đầy thêm cảm xúc.
|
Đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên trở lại Hà Giang vào những ngày cận Tết Giáp Ngọ khi mà một đợt lạnh kỷ lục mới tràn qua đây. Cây cối vừa đằm mình trong băng giá, sương muối nay đang vàng úa cả những triền núi đá. Trong cái hiu quạnh của núi rừng biên ải, đá chồng lên đá, đá dựng đứng nơi cổng trời, đá như nối đất với trời, nơi đây chỉ có những hàng cây sa mộc vẫn vươn lên đầy kiêu hãnh, chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ Trần Hòa Bình:
Chúng ta sa mộc chiều nay/Em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi/Em có anh xa xót thế này sao? Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ… Nhọn sắc đá tai mèo. Cứa vào thương nhớ!
Mèo Vạc, Đồng Văn đá sắc nhọn ngạo nghễ xám nghoét cả một vùng chợt như mềm lại bên màu xanh của sa mộc. Một loài cây lá kim thân gỗ, hình tháp nhọn đã bám rễ bao đời nay trên đất này, như biểu tượng của sự sắt son chung tình của con người nơi đây. Sa mộc, đá tai mèo và những chàng trai cô gái H mông, Dao, Tày… hồn hậu đã làm nên bản sắc của Hà Giang.
|
Niềm vui học trò miền núi
Vượt chặng đường hơn 300 km từ Thông Nông, Cao Bằng cắt sang, đèo núi quanh co, với những khúc cua gập cùi chỏ hốt hoảng mà thường các tay lái miền xuôi vẫn thốt lên đầy kinh hoàng, chúng tôi đến Mèo Vạc trong đêm mùa đông đen thẫm và đặc quánh sương rừng. Nhìn các thầy cô giáo Trường Sủng Trà vẫn ngồi bên bếp lửa chờ đoàn mà nước mắt cứ chực rơi.
Có rất nhiều thầy cô dưới xuôi đã lên đây và gắn bó với mảnh đất này. Cô Nhịt, thầy Nguyện, thầy Vụ, cô Huyền… họ mong chờ đoàn, mong thêm áo ấm cho học trò của mình chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt.
Ở trên này mùa đông nhiệt độ xuống thấp 5-7 độ, có khi 1-2 độ bọn trẻ vẫn phong phanh áo mỏng, hầu như không có khái niệm đi tất, mặt mũi chân tay đen kịt vì hàng tháng trời không tắm. Không tắm vì nước thiếu, vì trời lạnh quá và vì thiếu quần áo rét. Rét quắt người mà bọn trẻ vẫn gùi gạo, gùi muối đi học. Thầy Vụ, Hiệu phó Trường tiểu học Sủng Trà nói với chúng tôi: Theo quy định dưới 10 độ cho học sinh nghỉ học thì bọn trẻ ở đây nghỉ suốt.
Cậu bé Và Mí Sính (10 tuổi), học sinh lớp 5B Trường tiểu học Sủng Trà cứ cười tủm tỉm suốt khi mặc cái ao phao mới tinh, còn thơm mùi chỉ may. Mẹ bị người xấu lừa sang Trung Quốc từ khi mới lọt lòng. Bố bỏ nhà đi xuất khẩu lao động từ năm em 2 tuổi đến nay cũng chưa về. Đã lâu lắm rồi đến hôm nay Sính mới có một cái áo mới. Nhìn bọn trẻ tung tăng, có đứa bóc luôn gói bột sữa Milo đổ vào mồm rồi quệt ngang dòng mũi cười toe mà thương quá đi thôi, bọn trẻ không thể chờ đến khi có nước sôi để pha mà uống.
Tình người biên viễn
Đến Mèo Vạc mà chưa ăn mèn mén, uống rượu ngô say la đà thì coi như chưa đến. Mèn mén là món ăn làm từ bột ngô xay được bà con vùng cao hấp lên ăn thay cơm quanh năm. Bọn trẻ ở đây đã lớn lên, mạnh mẽ như sa mộc, gắn bó để giữ đất, giữ cương thổ từ món ăn thân quen mèn mén. Dù đã được cảnh báo, nhưng Nguyễn Tuấn, cộng tác viên của báo theo đoàn, đã sặc ngay tại mâm khi ăn một thìa mèn mén vì nó bột tơi, khô, ráp ráp như cám. Anh Sùng Mí Chứ, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nay là Phó tổng biên tập Báo Hà Giang, ăn cả một bát lớn vẫn cười nói rổn rảng. Anh kể chuyện, hồi đó xuống xã chủ tịch xã kính thưa hết lượt cán bộ huyện, ngẩng lên tiếp: Còn thằng Chứ thường vụ nhưng là cháu tao không cần kính thưa. Người Mèo Vạc cứ hồn hậu, cứ trong veo như thế đấy.
Lên miền biên viễn, không thể không thăm những người lính biên phòng. Tuần tra biên giới bảo vệ từng cột mốc cũng là các anh, dạy chữ, dạy làm ruộng nước cho bà con cũng là các anh, bắt giữ hàng lậu, cứu các cô gái H Mông, Dao… bị lừa bán qua biên giới cũng là các anh. Bên ly rượu ngô nồng ngọt trò chuyện với đại tá Hoàng Đình Xuất Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Giang mới càng thêm yêu đất nước, yêu những người lính nơi phên dậu Tổ quốc, đang ngày đêm giữ vẹn nguyên hình hài cương thổ.
Mỗi đồn biên phòng quản lý khoảng 20 đến 30 km đường biên. Những đồn xa như Sùng Sò, Lũng Làn, Săm Pun đi bộ hàng nửa ngày đường mới tới. Đây cũng chính là những điểm tiền tiêu nóng bỏng những năm chiến tranh biên giới phía Bắc. Đại tá Xuất khi ấy mới là chàng trai 20 tuổi, trong ký ức của anh vẫn vẹn nguyên những ngày súng đã nổ và máu của đồng đội anh đã đổ xuống trên mảnh đất này. Ngày hôm nay ở cương vị cao nhất của Bộ đội biên phòng Hà Giang anh vẫn đang đau đáu để có một tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ biên phòng, những đồng đội của anh đã hy sinh, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ biên phòng hôm nay. Anh còn đưa chúng tôi đi thăm cột mốc chủ quyền từ thời Pháp - Thanh mà bộ đội đã đưa về Bộ chỉ huy để làm vật chứng lịch sử.
Những câu chuyện về những hy sinh, những nỗi niềm anh em biên phòng còn bịn rịn, nối dài mãi mãi cho đến khi chia tay đoàn về Hà Nội. Cũng phải nói lời cám ơn sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống viễn thông đã làm cho Hà Giang bớt cách trở. Rời Hà Giang đoàn chúng tôi đã tiếp nhận nhiều tin nhắn của thầy trò Trường Sủng Trà và những lời hẹn hò sẽ còn trở lại, để niềm thương nhớ Hà Giang bớt phần thăm thẳm.
Hà Giang - Hà Nội Tháng 1.2014
Phương Thảo
>> Áo ấm đến với trẻ em Hà Giang
>> Thú vị Hà Giang
>> Mưa đá tại Hà Giang
>> Mưa tuyết Hà Giang mở đầu đợt rét đậm, rét hại
Bình luận (0)