|
Đó là những người phụ nữ tại bản Apool (xã Gary, H.Tây Giang) – một bản nhỏ nằm trên một ngọn đồi quanh năm mây giăng trùng trùng, cao 1.500m so với mực nước biển. Già làng Pơloong Điềm (60 tuổi) nói không biết từ khi nào điếu cày trở thành thứ thường trực trên tay người phụ nữ trong bản. Chỉ biết rằng, từ khi sinh ra, già Điềm đã thấy mẹ, bà của mình đi đâu cũng mang theo ống điếu bên mình như thể đó là cơm ăn hàng ngày. “Không chỉ đàn bà rít thuốc lào đâu nhé, có đứa con gái trong bản này cũng hút. Hút thuốc lào đã trở thành thói quen chung của phụ nữ trong bản rồi. Giờ nói các bà bỏ thuốc có khi còn bị các bà mắng cho nữa đấy…”, già Điềm tỏ thật cái bụng. “Cách hút thuốc lào ở bản của bố cũng không giống dưới xuôi. Muốn biết thì theo chân bố”, dứt lời, già Điềm dẫn chúng tôi đến căn nhà sàn của vợ chồng ông Pơloong Điêl (60 tuổi, trú cùng thôn).
Vừa bước đến hiên nhà, chúng tôi đã nghe tiếng rít thuốc nghe vừa khèn khẹt lại lục bục như nước đang sôi. Quả đúng như lời già Điềm nói, cách hút thuốc lào ở Apool có nhiều điểm rất khác biệt so với đồng bằng. Cái khác đầu tiên phải kể đến là ống điếu - ống tre tròn, dài khoảng 1m đang chuyền từ tay bà Bling Thị Nhu (55 tuổi) sang tay bà Pơloong Plân (50 tuổi). Cũng là ống hút thuốc nhưng chưa bao giờ người viết thấy một ống điếu “khủng” đến như vậy. Bên trong ống điếu này chứa một lượng nước lớn nên khi bà Nhu kê miệng rít một hơi dài lại nghe kêu ùng ục. Chưa hết, cái điếu cày được gắn vào thân ống cũng phải to bằng… nắm tay. Để nhồi thuốc lào đủ một điếu, bà Nhu phải lấy một vốc thuốc lá cắt sẵn để trên giàn bếp. Đoạn bà Nhu như đang “phê” nói qua đám khói thuốc đặc quánh: “Phụ nữ C’Tu chúng tôi quen hút thuốc rồi. Đi lên rẫy mà không có điếu thì cái chân bước không nổi…”. Ống điếu lại sang tay bà Plân. Bà nhẹ nhàng gạt từng đám bụi tro gắp thêm mấy cục than đỏ rực cho tiếp vào điếu. “Thuốc là do dân mình tự trồng được. Sau khi hái xong, đem về phơi khô. Nhưng tuyệt đối không được để cái nắng thiêu giòn nhé. Rồi nữa, muốn hút thuốc ngon phải canh cái nắng đều”, bà Plân chia sẻ. Theo bà, khi thuốc đã “tới” thì đem về xắt thành sợi tiếp đó đem nhào với nước đường cho thơm ngon. Cứ mỗi lần hút, chỉ cần cho hỗn hợp thuốc với đường quện vào rồi châm đóm, thế là có “bữa thuốc” khói xanh um mà khen khét mùi đường cháy, “ngọt” lạ lùng. Bên bếp lửa ấm trong sương sớm, hai chị em thay phiên châm cho nhau hút, rồi lục tục mang gùi tiến về cái rẫy bên kia đồi. Già Điềm và già Điêl nhìn nhau lặng lẽ thu dọn mớ thuốc, cẩn thận “ủ” lên giàn hong khói giúp hai bà. Già Điêl cười cười: “Đàn ông chúng tôi không hút thế mà các bà lại hút say mê, thế không lạ mới… là lạ”.
Không chỉ được cảm nhận nét “văn hóa” thuốc lào độc đáo của người phụ nữ ở Apool, đến với bản làng này nhiều người còn được tận mắt chứng kiến những căn nhà sàn tuyệt đẹp bằng gỗ của người C’Tu Thượng. Trong đó, có căn nhà đẹp nhất vùng của già làng Pơloong Điềm được dựng nên với hàng chục khối gỗ pơ mu, trị giá hàng trăm triệu đồng được già cất công qua Lào mua về. Đứng trên ngọn đồi, phóng tầm mắt ra xa, lữ khách còn được nhìn thấy những ruộng bậc thang ẩn hiện trong sương mờ…
Hoàng Sơn
>> Xã phụ nữ nghiện thuốc lào
>> Nguy kịch vì ngộ độc thuốc lào
>> Dân ca C’tu “lên” CD
Bình luận (0)