Diễn - Chùm truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ

25/05/2014 03:15 GMT+7

Bạn tôi lo phần nhạc cho một vở tuồng sắp được đem đi hội diễn và dự thi. Theo lời mời của người này, sáng đó, vợ chồng tôi đến nhà hát thành phố để dự buổi tổng dượt cuối, trước khi đoàn lên đường.

 Diễn - Chùm truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
Minh họa: Tuấn Anh

Dắt được chiếc gắn máy xuống lòng đường đã quá khó rồi, còn xoay trở lại đầu xe về hướng mình muốn đến và xử lý sao đây để rồ được máy, phóng đi cũng phải động não vì tính toán là điều bắt buộc. Nếu không, tha hồ mà lấn bấn ngay trước cửa nhà mình. Chúng tôi cũng đã quá quen với việc sắp xếp như thế này, mỗi khi có việc phải dùng đến xe cộ, vậy mà vẫn thấy tức mình. Thật ra thành phố của tôi gần như không có cảnh dồn ứ giao thông như trong Sài Gòn, nhưng khúc đường này thường xuyên là thế. Kẹt, do bên cạnh nhà có một cơ sở chế biến hải sản và xe đông lạnh đang lúc xuống hàng. Lòng đường vốn đã hẹp, xe lại đậu chình ình choán một chỗ không nhỏ. Và đâu chỉ có xe tải, còn thêm cái ba gác cải tiến và vài cái xế nổ với âm thanh rền trời, khói mịt mùng mỗi khi được sử dụng. Tất cả hết sức tự nhiên dựng ngổn ngang khiến nghẽn lối chơi vậy.

Chưa đủ bởi còn một cái lò heo chéo chéo nhà, mà để thuận lợi cho việc bán buôn, họ cũng chẳng cần phải chuyển ra khỏi thành phố, theo lệnh của chính quyền địa phương. Cứ thế, tỉnh bơ hành nghề. Nhà này cũng có một xe tải dùng để chở heo, những khi chưa cần dùng đến cứ ngang nhiên đậu trước nhà, chiếm có... trên nửa lòng đường. Thường, cỡ bốn giờ chiều, xe chở heo bắt đầu cập lò. Bởi đó mới có cảnh, chiều chiều, heo tí tởn rời lòng xe xuống lòng đường. Và phố phường bỗng sinh động hẳn lên bởi cả đàn ỉn, nhộn nhạo, đem theo những tiếng eng éc, eng éc quen thuộc cùng một cái mùi hết sức đặc trưng. Không hiếm lần, heo bất tuân lệnh chủ chạy dạt bỏ bầy ghé vào chơi một căn nhà nào gần đó. Không đóng cửa kịp, một lần, tôi đã phải dở khóc dở cười khi một con heo nái to hết cỡ, ịn nguyên cái mông vô tủ đựng sách báo. Sợ xanh mặt vì ngăn giữa chiếc tủ, có đặt cái ti vi. Đó là chưa kể, heo rời nhà cả ba hôm mà căn hộ của chúng tôi vẫn váng vất mùi ỉn dù tôi đã phải xịt rửa rất kỹ. Mùi heo nái rất ghê và không lẫn vào đâu được.

*****

Loay hoay một chặp rồi chúng tôi cũng đi được. Xe chạy mới có một đoạn, tôi bỗng thấy trời đất tối đen với cảm giác rất rõ là mình vừa bị tung lên. Phải một lúc sau, tôi mới biết mình bị ngã sóng xoài xuống mặt đường, vội nhìn lại, mới hay là chồng mình đang bị xe đè. Tới hồi đó, mới dám chắc là chúng tôi vừa bị xe tông. Một cú như trời giáng, rất nhanh và thật gọn. Và, tiếng hai chiếc xe đụng mạnh vô nhau mới khiếp chứ! Mấy người trong các ngôi nhà gần đó hoảng hốt chạy vội ra. Sau này, họ nói nghe tiếng không cũng đủ điếng hồn. Và, kiểu đó chắc là phải tử vong hoặc phải là chấn thương nặng …

Ở gần cái ngã tư, nơi xe tông họ nhìn thấy một phụ nữ là tôi nằm nghiêng đang lết mình cố đứng dậy. Người đàn ông trung niên là chồng tôi thì vẫn bị cái xe đè ngang ngực. Thêm một chàng trai trẻ nữa đứng chỉ tay xuống hai nạn nhân nói trên, dằn giọng: “Chứ chú chạy gì kỳ?”, “Chứ mắt mũi ông đâu?”. Chắc sẽ thêm nhiều câu dằn giọng như vậy, nếu như, chàng trai này không bị mọi người xúm lại phản ứng dữ dội. Họ nói gì thì gì bộ mày không nhấc được cái xe ra khỏi mình ổng? Bộ mày không đỡ vợ chồng ổng đứng dậy được? Bộ mày không hỏi thăm người ta lấy một tiếng, là: Cô chú có đau lắm không? Đó là chưa kể mày tông người ta rõ chằng ra đó. Mày mở cặp mắt to ra mà dòm kìa! Mày có thấy cái thế xe của ổng ngã chưa? Mày có biết cái vỏ lốc máy của người ta bị bể không? Đây, để kêu công an cho họ xử.

Nghe tới đó, thằng nhỏ mới chợt nhớ ra là mình cũng có đâm xe vô cái cặp ông bà đây thật. Và, từ một tư thế dằn giọng la lối để áp đảo đối phương, để giành quyền là người đúng nó bỗng tiu nghỉu, xụi lơ rất nhanh. Như rất nhanh làm người có lỗi và biết lỗi. Cái tay mới chỉ mạnh và hết cả thân hình mới khuỳnh ra, giờ, tay rất nhanh rút về và mình thật nhanh co cụp lại. Nó bắt đầu ra vẻ ăn năn hối tiếc với đủ đầy bộ dạng đáng thương, năn nỉ vợ chồng tôi thương tình, bỏ qua. Giọng nó tự nhiên nghẹn đặc như sắp khóc. Nói con biết cô chú rất giận. Chú đàn ông mà ngó, khó quá con không dám mở lời. Còn cô… thấy cũng cởi mở, cô ráng nghe con tâm sự chút đi. Nó thủ thỉ sát tai tôi than nghèo, kể khổ. Những nào là nhà con ở quê và cái xe đứt thắng, con biết, nhưng không có tiền thay. Vì con thất nghiệp hổm rày. Mới tìm được việc mấy bữa nay. Con mới lập gia đình mà vợ đang lúc ốm nghén rất cần bồi dưỡng… Nó tâm sự cái kiểu gì mà tôi nghe một chặp, bắt ù tai.

Tôi ngồi bệt trên vỉa hè. Đau và mệt. Nhưng, vẫn ráng nghe thằng nhỏ nói rồi nhìn thằng nhỏ diễn trò, trong tâm trạng vừa tức giận lại vừa tức cười. Hay quá đi chứ! Đâu cần đến nhà hát thành phố với sân khấu và cả dàn diễn viên với các nhạc công cùng  phông màn, âm thanh và ánh sáng. Ngay giữa đường phố đây, vợ chồng tôi cũng đã được coi một vở diễn hết sức là độc đáo và đầy chất bi hài!

N.M.N

>> Ươn - Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Đi-im thin thít - Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Có một người đứng ngang bậc cửa - Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.