|
Tướng số học nói vậy. Còn đồng nghiệp của Bằng thì chép miệng chấp nhận: Chuyện, Bằng đã gần bốn mươi năm thâm niên trong nghề, đã đầy mình kinh nghiệm, đã thành con người của nghề nghiệp rồi. Theo đó, trong nghề cảnh sát giao thông này và chắc ở các nghề nghiệp khác cũng vậy thôi, cùng với kinh nghiệm, tư duy logic… cảm giác, linh cảm giữ vai trò đặc biệt quan trọng, thậm chí nhiều khi có ý nghĩa như là quyết định.
Thì mới tuần trước đó thôi, nhận được mật báo: chiếc xe khách mang biển kiểm soát 303-25… sắp đi qua trạm, trên xe có người mang tiền giả, Bằng đã ra hiệu cho chiếc xe nọ dừng lại và lên xe kiểm tra. Chẳng lâu la gì, anh đã xác định ngay được kẻ tội phạm trong số hơn ba mươi hành khách trên xe. Bằng đã dựa vào máy móc tinh xảo gì? Và người mang tiền giả có dấu vết gì khác thường trong trang phục hay thái độ? Không hề có! Đất nước còn nghèo. Đến cái máy bắn tốc độ mới đây cũng mới sắm được. Còn người mang tiền giả thì không hề có dấu hiệu để khả nghi! Bằng chỉ nhờ vào cảm giác, linh giác thần diệu để nhận ra tội phạm thôi. Cảm giác, linh giác! Cái khả năng nhận biết được cái vô hình sau cái hữu hình. Cái trực giác xuất thần, cái năng lực dự cảm được điều còn mu mơ, manh nha hư ảo. Cái tài năng thiên phú hòa trong kinh nghiệm sống. Nó là sản phẩm của trời, của cuộc đời. Nó là sự mách bảo sáng suốt của đấng thần linh tối cao. Chỉ tiếc, tội phạm mang tiền giả là một thiếu phụ tuổi chừng bốn mươi, nở nang, đẹp nhuần nhã. Chị buộc ở quanh bụng hai cọc tiền giả, mỗi cọc 100 tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng. Bị bắt quả tang, chị sụp xuống, rũ rượi, nức nở, ôm chân Bằng van vỉ, cầu xin, ân hận và sợ hãi. Chị phải nuôi một gã chồng nghiện ngập, một bà mẹ mù lòa và hai đứa con tật nguyền. Bằng đỡ chị dậy, giao cho công an sở tại xử lý, rồi quay đi, cố giấu nỗi buồn trong khóe mắt. “Chuyện thường ngày ở huyện! Chị ta diễn vở cải lương mùi mẫn đó, anh buồn làm gì!”. Các đồng nghiệp nói vậy. Bằng im lặng. Con người càng già dặn càng gần nhân tính ư?
Đêm đã buông màn. Có bóng một con vật vượt qua mũi xe khi chiếc Land Cruiser vừa ra khỏi nhà xe. Theo một thói quen tự nhiên, Bằng đạp phanh xe. Và nhìn qua cửa xe, thấy một người đàn ông lạ mặt mày hốc hác khổ sở đang trình bày điều gì đó như là một sự mất mát, thất thiệt ở trong phòng trực ban. Linh ứng một lần nữa đã chi phối Bằng. Lẽ ra là bật đèn cho xe ra khỏi trạm, lên đường vào cuộc tuần tra đêm, thì anh lại kéo phanh tay cho xe dừng hẳn lại. Hiển nhiên là có một vụ việc bất thường đã xảy ra và anh sắp phải đảm nhiệm xử lý đây.
***
Bằng đã không nhầm. Cách đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Một tên cướp núp sẵn ở đầu cầu Phú Long đã bất thần xồ ra, dùng con lê nhọn đe dọa một người đi xe máy rồi cướp đi chiếc xe nhãn hiệu Wave màu xanh cánh trả của anh ta. Nạn nhân tên Suất cho biết: thủ phạm bịt mặt, đội mũ lưỡi trai, cao chừng một mét bảy. Chiếc xe mang biển số 34K-99… còn tốt, riêng ống pô thủng một lỗ nên tiếng máy nổ phát ra khá to.
Dự cảm của Bằng thế là khá chính xác. Và bây giờ thì lẽ đương nhiên và cũng chẳng có cách nào khác là anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ rồi ngay lập tức cho xe nổ máy, rời sân trạm, lên đường.
Quốc lộ 5 đoạn này là cái gạch nối dài giữa hai thành phố Hải Phòng và Hải Dương. Đoạn đường ban ngày xe cộ qua lại như trẩy hội, giờ chỉ thi thoảng mới có một bóng xe vượt qua, để lại một vệt sáng lòa trên dải phân cách trong giây lát rồi tắt nghỉm, trả lại cho khoảng không một màn đêm đen tuyền, bí ẩn.
Đêm mùa thu đen tuyền như con vật hoang đường, giấu trong lòng nó bao điều bí ẩn. Và lúc này đây, đâu là điều bí ẩn Bằng đang phải ra sức kiếm tìm? Hòa luồng mắt vào vệt đèn pha của chiếc Land Cruiser, đưa cái nhìn ra xa tít, Bằng nhận ra mắt mình tuy đã phải đeo kính khi đọc sách, nhưng lúc này vẫn còn tinh tường lắm. Anh nhìn thấy cả vệt cỏ may hung hung đỏ bên vệ đường và cánh bay của đám muỗi li ti. Qua cửa xe, gió tạt vào mặt tê tê mát mát, anh nhận ra gió mang hương thơm của lúa mùa trên các thửa ruộng mới gặt. Lát sau, anh nhận ra, chiếc Land Cruiser như vượt ra khỏi sự điều khiển của chính anh, đang chạy chầm chậm bên dãy hồ sen mùa này đang ra hoa trên đoạn đường đi vào thành phố Hải Dương.
Hải Dương! Thành phố nằm khuất ở phía trong kia vào đêm đang hắt lên bầu trời một vầng hồng rưng rưng ánh điện. Hải Dương, thành phố non trẻ quen thuộc của Bằng! Nhưng mà tại sao lại là Hải Dương chứ không khải là một nơi nào khác?
Bây giờ thì Bằng hiểu, thì ra chính là kinh nghiệm và linh cảm bén nhạy của anh đã âm thầm dẫn dắt anh tới đây. Và khoảng mười phút sau khi cho xe dừng ở bên một cái hồ, anh nhận ra, linh cảm, kết tinh kinh nghiệm của anh, đã được xác nhận là đúng đắn: tên cướp xe máy nội đêm nay bằng mọi giá sẽ đưa chiếc xe xuống Hải Phòng để tiêu thụ, để phi tang; nhưng trước khi vượt quãng đường xa từ đầu cầu Phú Long tới thành phố nọ, dứt khoát y phải đưa chiếc xe cướp được vào một trạm xăng ở Hải Dương đã, hành trình hơn trăm cây số không đổ đầy bình xăng thì đi sao nổi!
Cuối cùng thì đúng như tính toán của Bằng, tên cướp đã xuất hiện. Nó đi từ Hải Dương ra trên chiếc xe Wave xanh cánh trả, vọt qua ngã tư trước chiếc Land Cruiser rồi dông thẳng vào con đường nhựa đi Hải Phòng lúc này đang ngập chìm trong bóng đêm.
Kiến bò miệng chén rồi! Bằng nghĩ và lập tức nổ máy, gài số, cho chiếc Land Cruiser vòng một cua nhỏ, bám theo chiếc Wave. Đêm đang vần vụ. Mặt đường loang loáng vùn vụt trôi về phía sau. Bằng rạp mình, dán mắt vào kính xe. Rồi bỗng nhiên anh ngửng dậy, đưa mắt nhìn ra cửa xe, mặt thoáng ánh chiêm bao. Tên cướp đã mất hút đâu rồi? Hay là nó đã nhận ra dấu hiệu của cuộc săn đuổi? Thoáng nghĩ, Bằng cho xe chạy chậm lại. Chả lẽ tên cướp có tài độn thổ, thăng thiên? Đưa mắt nhìn quanh, Bằng bỗng thở thào thào. Ra vậy, tiếng máy nổ qua ống pô khác thường của chiếc xe đã lọt vào tai anh.
Tự làm lộ mình, tên cướp đã trở lại tầm quan sát của Bằng. Tuy nhiên, lúc này việc đuổi bắt y đã chuyển sang một tình thế khác rồi. Vì đang chạy ở phía trước Bằng, đột ngột tên cướp cho chiếc Wave tăng tốc và tới một ngã ba thì ngoặt ngay sang trái, rồi chuyển hẳn sang làn đường ngược chiều ở bên kia dải phân cách cứng, tọt hẳn vào vệt đường goong sát mép quốc lộ. Bằng hành động này, tên cướp đã tỏ ra khá là khôn ngoan. Chỉ tiếc trong cuộc đấu trí, y đã gặp phải một đối thủ tài trí, già dặn và lão luyện là Bằng.
***
Thật ra thì Bằng vốn rất hiền. Chỉ cần nhìn gương mặt Bằng cũng thấy điều đó. Một gương mặt vuông vức, cân phân, với hai con mắt sâu trầm ấm áp, thân tình. Một gương mặt đồng đội có thể dựa cậy. Một gương mặt phụ nữ có thể tin tưởng. Một gương mặt trẻ nhỏ sẵn sàng mến yêu. Một gương mặt do trời tạo tác duy nhất cho một con người khỏe mạnh về thể chất, chân thực về tính tình, vừa thông minh nhạy cảm, vừa gần gụi vị tha.
Gần bốn mươi tuổi quân, nhờ rèn luyện và tiết chế điều độ, suốt những năm dài trong nghề nghiệp, Bằng chưa một lần nằm viện vì ốm đau. Ngoài năm mươi tuổi, bắp tay vẫn nổi con chuột rắn như đanh, nghiêng bàn tay vẫn có thể như búa rìu chặt viên gạch già vỡ đôi. Nhưng vào tuổi tri thiên mệnh, Bằng lại rất hay mủi lòng và tài năng dự đoán thì phát triển đến độ thăng hoa nhờ một linh ứng tài tình kết hợp nhuần nhuyễn với trải nghiệm và dạn dày.
Thì đã chẳng bao lần Bằng đã cùng đồng đội hóa giải những vụ án hóc búa trong chốc lát đó thôi. Thì đã chẳng bao lần nhờ năng lực quan sát, tư duy phân tích kết hợp với mách bảo của kinh nghiệm tích lũy hòa nhập trong suy đoán của linh giác tài tình, Bằng đã vượt qua bao quanh co, dối lừa của vụ án để đi thẳng đến sự chân xác tuyệt đối đó ư?
Người mang bạc giả chính là chị phụ nữ tươi đẹp mởn mơ ngồi ở hàng ghế cuối cùng kia chứ không phải ai khác! Tên cướp taxi dứt khoát là sẽ cho xe chạy đường này chứ không phải phía đường ngược chiều kia. Tên sát thủ độc ác chạy trốn trên chiếc xe tải nọ hiển nhiên là gã đàn ông có mụn nốt ruồi to ở cánh mũi chứ không phải người đàn ông mang vết sẹo ở má trái. Chiếc xe con kia đi vào giờ G, đuôi xe hơi bị chìm rất có thể là chở hàng quốc cấm. Cuộc truy đuổi này nên xuất phát sớm hơn dự định một giờ vì đã bị bọn chim lợn, tức bọn đặc tình của lũ buôn lậu theo dõi, phát hiện. Biển số chiếc xe tải này đáng để nghi ngờ là biển số giả. Nơi phục đón chiếc xe vừa bỏ chạy là ở góc đường này chứ không phải ở vòng cua kia. Nên giữ chiếc xe tải này lại để kiểm tra vì nghe tiếng máy nổ cũng thấy là đã quá date sử dụng rồi. Thế đó, kết quả của cả một quá trình tổng hợp mà cứ như là chịu sự chi phối của thần linh, định mệnh vậy!
Bằng tài trí từng trải, và lão luyện là thế. Và bây giờ, sau hai mươi phút chạy song song hai bên đường với tên cướp, anh bỗng cho xe tăng tốc vọt lên 100 cây số giờ, bỏ lại tên cướp ở phía sau. Mười phút sau, anh cho xe quay đầu rồi dừng lại ở bên này đường, giữa một ngã tư quốc lộ giao cắt với một lối đi vào làng.
***
Nghe một tiếng va đập rất mạnh ở đầu xe, Bằng vội đạp phanh xe. Chà, hiển nhiên tài năng xử lý của Bằng là đây. Hiểm địa nhất phu địch vạn nhân. Nơi hiểm yếu một người chọi cả vạn người là đây. Bằng cho xe phục sẵn, đón lõng tên cướp xe ở đây; và quả nhiên, chỉ năm phút sau, nghe thấy tiếng nổ khác thường phát ra từ chiếc Wave có ống pô hở ở phía bên kia đường, Bằng liền cho chiếc Land Cruiser tiến vọt sang đón đầu.
Còn bây giờ thì rõ ràng là tên cướp đã rơi vào ổ phục kích của Bằng. Chiếc Wave của tên cướp đã bị chặn đầu và y đã đâm sầm vào đầu chiếc Land Cruiser của Bằng. Lo thót tim, Bằng vội mở cửa xe nhảy xuống mặt đường, rút cây đèn pin bằng bàn tay trái thuận chiều, lùa ánh đèn vào gầm xe. May quá, trong gầm xe không có tên cướp. Như vậy là y không bị thương. Cạnh mũi xe ô tô, chiếc Wave đổ kềnh, tay lái vẹo một bên, sát cái vành bánh xe trước đang quay tít là một con lê dài nhọn hoắt. Bị văng ra khỏi xe sau cú va đập kinh hồn, tên cướp đã đứng lên được và nhanh chân lủi đi đâu mất rồi?
Soi đèn vào vệ đường, Bằng nhìn thấy một khu vườn nhỏ thưa thớt cây xanh, ở giữa là một cái ao rộng. Phía trái khu vườn là căn nhà nhỏ một gian, tường trát toóc xi, mái lợp ngói đỏ. Sục vào khu vườn, lia một vòng đèn pin ra tít xa, Bằng nhận ra, sau khu vườn là một khoảng đồng trống rỗng vừa qua vụ gặt. Bằng đoán: tên cướp chưa có khả năng cao chạy xa bay, y chỉ ẩn nấp quanh quẩn đâu đây thôi!
- Tôi xin lỗi đêm hôm đã làm phiền anh chị!
Bằng gõ cửa căn nhà nhỏ. Mở cửa là một người đàn ông trẻ mặc may ô xanh, quần đùi đen, tóc rối bù, mặt ngái ngủ cau có. Phía sau anh ta, trên chiếc giường đôi bừa bộn chăn gối, một thiếu phụ chưa kịp mặc áo vội vơ chiếc khăn choàng mỏng che vồng ngực nở. Người đàn ông thấy Bằng trong trang phục cảnh sát và quân hàm thiếu tá, liếc nhìn tấm thẻ Bằng giơ cao, liền đổi mặt vui vẻ.
- Tôi muốn hỏi anh, từ đây có lối đi vào làng không?
- Báo cáo anh, từ đây không có lối đi vào làng. Muốn vào phải đi qua khu đồng này rồi sau đó phải lội qua một con ngòi sâu nữa cơ ạ.
- Thế khu vườn và cái ao là của ai?
- Dạ. Của vợ chồng em ạ.
Người đàn ông trẻ và Bằng ra khu vườn. Khu vườn có ba cây ổi, một cây khế và ở góc trong cạnh búi tre non là hai cây mít đang bói quả. Chiếc ao khá rộng, xung quanh lơ thơ mấy gốc chuối mới trồng, một khóm chanh đang đơm hoa trắng muốt. Phía bờ bên này mới đắp đất chưa liền thổ. Phía đối diện, cỏ mọc xanh um, sặc lên mùi bùn tanh tưởi.
- Ao này anh chị có thả cá không mà sao nước vẩn đục thế?
- Dạ, nhà em mới đánh lưới tháng trước rồi ạ.
Nhìn mặt ao sóng sánh vẩn đục, Bằng mượn gia chủ cây gậy dựng ở gốc mít, bước sang phía bờ ao cỏ mọc um tùm. Tay phải chọc cây gậy xuống khóm cỏ bên bờ ao, tay trái rọi đèn pin, Bằng đột nhiên như buột miệng: “Nào, có ra nhận tội không, hay để tôi rút súng ra nào!”. Rồi cười thầm. Bằng có mang súng theo đâu. Cả đến cái bao da bên sườn Bằng, người đàn ông trẻ cũng không thấy có.
Cái kết thúc thế là đã được dự tính chính xác!
“Dạ, cháu xin hàng ạ!”. Lọt qua búi cỏ dày là một chất giọng bấy bớt run rẩy và ngay sau đó ngoi lên từ dưới mặt nước ao một tấm thân trai trẻ ướt dầm dề, run lẩy bẩy. Bằng đã dự đoán không sai. Tên cướp đã bỏ lại chiếc Wave, đâm bổ vào khu vườn này, rồi lội ào xuống ao và lặn một hơi từ bờ bên kia sang bờ bên này để ẩn nấp dưới búi cỏ rậm. Y đã để lại dấu vết là một mặt ao vẩn đục và chi tiết đó đã không qua được con mắt tinh tường của Bằng.
- Đứng im!
Bằng quát khẽ và đưa cây đèn pin lướt dọc theo thân thể tên cướp. Chiếc mũ lưỡi trai đã rơi đâu mất. Lướt thướt trong cái áo phông vàng và chiếc quần bò cũ kỹ là một thân hình lộc ngộc, lều nghều, khọm nọm trong dáng cò đứng, nghèo nàn, đau khổ và cô đơn đến tận cùng.
Xoay người tên cướp trở lại phía mình để nhìn rõ mặt y, chỉ suýt nữa Bằng đánh rơi cây đèn pin và không kìm được một tiếng kêu thảng thốt, kinh hoàng. Trời ơi! Hiện lên trong quầng sáng xanh lét của ánh đèn là một gương mặt thiếu niên! Một khuôn mặt non bấy, có cặp má mịn màng, với vệt lông mày đen nhánh và lớp lông tơ hung hung đỏ trên vành môi. Một khuôn mặt măng tơ! Một gương mặt học trò! Một gương mặt của con người đang ở nơi đầu nguồn nhân cách. Một gương mặt ta vẫn thường gặp đâu đó hằng ngày, trên đường phố, lúc tan trường, trên sân chơi. Một gương mặt chưa vương bụi trần ai. Không dục niệm. Không tà vạy. Chưa hôn ám những ý tưởng xấu xa. Một gương mặt đẹp trong trắng như thiên thần!
Trong giây lát, bủn rủn hết cả chân tay, Bằng tưởng như không thể đứng vững được nữa. Và lần này, còn hơn cả lần bắt được người thiếu phụ mang bạc giả tươi đẹp ngày nào, Bằng không quay đi, Bằng đứng nhìn trân trân vào gương mặt kẻ tội phạm thiếu niên nọ, nước mắt lã chã rơi và gào lên thống thiết:
- Trời ơi! Sao lại đến nông nỗi này hả, cháu ơi. Cháu ơi! Mày làm tao buồn đau quá! Cả một đời chăm lo an toàn cho các chuyến xe, cho sự đi lại trên đoạn đường này, tao đâu có ngờ, chuyến tuần tra cuối đời lại gặp phải nỗi buồn thảm thế này! Hóa ra kinh nghiệm của cả một đời tao gom lại chỉ là để đối phó với mày ư, cháu ơi!
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Một cuộc tình lãng mạn - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Đứa trẻ và các cụ già - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Vùng sâu vùng xa' - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Giéc, người làng Mai' - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Bà cụ Cần và bầy chim sẻ - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Đỉa bám chân ai - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Con nhà làm bún" - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Tội nghiệp con vẹt già - truyện ngắn của Ma Văn Kháng
Bình luận (0)