Phát minh siêu phàm

08/06/2014 03:00 GMT+7

Tèo là một chàng trai tốt. Bằng chứng là nó luôn luôn tìm cách giúp ích cho đời, trong khi phần lớn chúng ta chỉ tìm cách kiếm sống.

Phát minh siêu phàm 
Minh họa: DAD

Do phẩm chất quý giá này, Tèo luôn luôn băn khoăn với những thực trạng xã hội, những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống. Mà mấy hôm nay, có vấn đề gì khiến bà con khổ hơn nắng nóng.

Nóng như đổ lửa, nóng cháy da cháy thịt. Đã có người mang một miếng thịt bò để ra ngoài sân, ba phút sau, thịt chín nhừ. Đã có anh uống ly bia, vừa khui lon ra, đưa lên mồm thì lon bia bốc hơi một nửa.

Phụ nữ, trẻ em, ông già, bà già cho tới thanh niên đều la làng vì nắng nóng. Đường phố vắng tanh vì nhiều người chui dưới gầm giường, không muốn ra khỏi cửa.

Trước thực trạng nhức nhối đó, làm sao Tèo có thể ngồi im. Nó đóng chặt các cửa lại, suốt ngày đục đẽo, may cắt, hàn xì, chả hiểu làm gì. Thậm chí, hàng xóm có người muốn báo cảnh sát vì nghi Tèo chế tạo bom.

Để rồi sáng nay, Tèo tới gặp tôi, mặt mũi phờ phạc pha hớn hở.

- Có chuyện gì? Sao mấy hôm nay trốn biệt? - tôi gắt.

Tèo toe toét:

- Trước tình cảnh nóng nực của bà con, tớ không thể ngồi im được nữa.

Tôi bĩu môi:

- Không ngồi im thì ông làm gì? Nhảy múa cho bà con xem à?

Tèo vênh mặt:

- Sao lại nhảy múa. Chẳng đơn giản như vậy được. Tớ đã tìm tòi, nghiên cứu, phát minh ra máy lạnh.

Tôi cười ầm lên:

- Thôi đi ông, máy lạnh trên thế giới đã có hàng ngàn nhãn hiệu, ông còn phát minh được gì?

Tèo nhìn tôi đầy thương cảm:

- Ông đúng là đứa thiếu tinh tế, thiếu óc quan sát, thiếu nghệ thuật.

Nghe nói mà tôi muốn điên lên. Tôi chỉ công nhận một điều xưa nay là mình thiếu tiền thôi.

Tèo giảng giải:

- Các máy lạnh bán trên thị trường đều to đùng, chỉ gắn trong phòng chứ không thể nhúc nhích một phân. Còn thứ tớ chế tạo là máy lạnh mini, hay nói chính xác hơn, siêu mini.

Vừa nói, Tèo vừa rút trong ngực ra một cái hộp xinh xắn, lóng lánh, chỉ nhỏ bằng bao thuốc lá.

Tôi kinh ngạc nhìn:

- Gì đó, Tèo?

Tèo vênh váo:

- Máy lạnh chứ còn gì nữa. Sau bao nhiêu ngày đêm trăn trở, nghiên cứu, tớ đã làm ra sản phẩm này.

Tôi cầm cái hộp lên, run run hỏi:

- Dùng thế nào hả Tèo, bạn thân yêu?

Khi người ta là nhà phát minh vĩ đại, là người nổi tiếng, thì mình phải vội vã dùng chữ “bạn thân yêu” chứ còn gì nữa.

Tèo giảng giải:

- Dễ vô cùng. Chỉ cần cho cái hộp này vào trong người, ví dụ như bỏ vô áo sơ mi, rồi bật công tắc lên, thế là toàn thân mát lạnh.

Tôi khâm phục quá:

- Đúng vậy không?

Tèo chẳng thèm trả lời, thả cái hộp vào áo tôi:

- Thử đi.

Tôi rùng mình. Đúng là như vậy. Cái hộp lạnh như kem, khiến toàn thân tôi mát rượi. Tôi mếu máo, cười nịnh bợ:

- Cậu có thể bán cho mình một máy được không?

Tèo sửng sốt:

- Sao lại bán. Tặng chứ! Anh em mình sống chết với nhau bao nhiêu năm nay, chả lẽ không tặng được cho nhau cái máy lạnh?

Nghe mà mát lòng mát dạ. Thế mới biết, trên đời này chả có gì quý hơn tình người, trừ cái máy lạnh mini, bởi vì mấy hôm nay nóng quá.

Tôi bỏ cái máy vào thân, rồi ôm chặt lấy Tèo, chia tay đầy xúc động.

Nhưng ngay tối hôm đó, tôi mang máy lại trả cho Tèo, nhăn nhó nói:

- Máy lạnh của cậu tiện và mát thật. Nhưng cứ năm phút nó lại hết pin. Cứ nghĩ tới tiền mua pin, mồ hôi tôi lại toát ra đầm đìa.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.