Tý thân mến,
Chắc cậu rất buồn cười vì hai đứa mình luôn gặp nhau hằng ngày mà lại bày đặt gửi thư. Nhưng cái này chả phải lỗi tại tớ, mà do tớ học ở người lớn. Họ rất nhiều khi đang ngồi cạnh nhau mà vẫn cứ "fây" cho nhau kia mà.
|
Sở dĩ tớ viết thư cho cậu một cách khẩn cấp là vì ba tớ vừa chở tớ từ trường về và đi qua một hàng bánh trung thu, khiến tớ giật mình sao nhanh thế, tớ có cảm giác trung thu năm trước vừa mới trôi qua thôi mà.
Hóa ra, về nhà xem lịch , tớ mới phát hiện còn rất lâu nữa mới tới đêm trăng tròn tháng tám. Nhưng bánh họ đã bán trước rồi.
Tại sao họ lại phải bán sớm thế nhỉ?
Tý ơi.
Cậu hay nói với tớ là cần nghe lời người lớn. Người lớn đa số to hơn ta, thông minh hơn ta và có cách cư xử ta cần học tập.
Tuy nhiên, tớ chả đồng ý với cậu chút nào.
Đúng là người lớn có nhiều điều trẻ con chúng mình phải noi theo, và phần lớn những thứ họ dạy trẻ con đều đúng. Trừ vấn đề ăn bánh trung thu.
Theo như tớ đọc trong sách, Tết Trung thu là tết của trẻ con. Vào đêm trăng sáng ngời ấy, trẻ con ca hát, rước đèn lồng để mừng chị Hằng, mừng chú Cuội rồi sau đó ăn bánh trung thu với nhau.
Vậy lý do gì mà tới cả tháng nữa mới đến đêm rằm này, người lớn đã vội vã ăn?
Hơn thế nữa, hai đứa mình đã từng thử, có lấy hết hơi hết sức thì một đứa bé cũng chỉ ăn được một cái bánh là no kềnh bụng và cái bánh ấy chỉ to bằng bàn tay.
Vậy mà ở cửa hàng bán những cái bánh to như cái đĩa, thậm chí to như cái lồng bàn, cả chục đứa trẻ cũng chả ăn nổi, vậy mà người lớn vẫn mua về.
Ô, rõ ràng là người lớn rất tham ăn.
Họ ăn bánh trung thu lớn, họ ăn bánh trung thu to. Tưởng thế đã kinh lắm rồi, họ còn ăn những bánh trung thu đắt nữa, Tý ạ.
Tớ đã nhìn thấy có những hộp bánh lòe loẹt, mạ vàng mạ bạc, giá tới cả chục triệu đồng.
Chục triệu đồng? Eo ôi. Số tiền đó có khi bằng tớ với cậu đi nhà trẻ trong nửa năm trời. Nếu mua sữa, mua xà phòng tắm cho em bé, hoặc mua đồ chơi cho trẻ con thì khéo bọn mình phải chơi cả đời. Vậy mà người lớn cho hết cả vào mồm, trong một cái bánh trung thu.
Tớ cũng chả hiểu tại sao họ lại mua đắt thế. Bánh trung thu suy cho cùng thì cũng được làm bằng gạo, đậu, đường, có thêm chút gà quay hay cá quay, thậm chí sư tử quay hay cọp quay thì chả hiểu tại sao tới cả chục triệu được.
Rõ ràng người lớn đã tự lừa.
Họ mua bánh giá cao trên trời vì cái hộp đẹp, vì cô bán hàng đẹp hay vì cái túi xách đẹp, tớ không biết nữa.
Tớ chỉ thấy họ luôn bảo trẻ con phải tiết kiệm, phải ăn uống điều độ, phải coi học hành, lễ phép, lao động quan trọng hơn ăn, thế nhưng họ lại say mê mua những hộp bánh khủng khiếp kia, để làm gì nhỉ?
Tớ cũng công nhận chưa nhìn thấy một người lớn nào cầm bánh trung thu đắt tiền ăn vội ăn vàng, ăn ngấu ăn nghiến ở ngoài phố cả.
Theo như tin đồn thì họ mua bánh chỉ để biếu nhau. Thậm chí, có những gia đình mua bánh xong rồi cả cha mẹ, cả trẻ con, cả ông bà đều không ăn, mà phải đem biếu, đem tặng.
Lý do gì họ phải biếu sớm thế và biếu to thế? Cậu có hiểu không? Tớ thì chả làm cách nào hiểu được. Ví dụ như cậu và tớ, chơi thân nhau đến vậy, cũng chỉ biếu nhau cái kẹo cũng được kia mà.
Nói chung, tớ cũng công nhận người lớn có nhiều điều tốt. Nhưng chỉ riêng vụ bánh trung thu này là tớ thắc mắc, tớ không sao hiểu nổi. Nếu cậu giải thích được thì cho tớ biết nhé!
Bạn của cậu
Tý Tèo
Lê Hoàng
Bình luận (0)