Ở đâu rồi những đám mây ngày ấy
Những đám mây tuổi thơ chở bông trắng lưng trời
Tôi đi suốt tháng năm dài mải miết
Chợt thương về một thị xã riêng tôi
|
Thị xã có hoa bằng lăng rơi
Xòe cay đắng ru yên từng con phố
Từ thị xã tôi đi vào bỡ ngỡ
Để đôi khi kêu lạc cả tên mình
Như bắt đầu
Thị xã mới hồi sinh
Hoa òa khóc từng cơn đau nhức nhối
Tôi như kẻ lữ hành trong bối rối
Trong cơn mê hấp hối cõi người
Nếu không thể thủy chung vẫn hoa tím trên đời
Sau trận mưa vẫn muôn lần trẻ
Thị xã giục tôi đi…
Xin một lần tuổi thơ tôi lui về cổ tích
Cổ tích ngày xưa với mây tím ngang trời
Mây sà xuống thị xã ngàn năm ấy
Để mãi thành một miền tím khôn nguôi
Bế Kim Loan
Bình luận (0)