Ông Riedl thừa biết, vì sao đội bóng mình có thể tấn công nhiều như vậy trong hiệp 2. Đơn giản vì người Thái đã nhường hẳn khu trung tuyến cho chủ nhà. Họ bình tĩnh lùi lại, bình tĩnh hóa giải tất cả những đợt tấn công có vẻ ào ạt nhưng chẳng mấy nguy hiểm của chủ nhà, và chờ đợi. Dĩ nhiên, họ chờ một sai lầm của hàng thủ VN. Và điều ấy đã tới ở phút 81, khi cả Như Thành và Huy Hoàng xô vào nhau để bóng bật đúng chân Pipat. Đành vậy! Trong trường hợp ấy, dù không muốn ghi bàn thì cũng phải ghi thôi.
Nhiều người hâm mộ VN cho rằng, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để "vẫy tay chào nhau" với ông HLV Riedl, sau những lời cảm ơn và những cú ôm hôn thân thiết. Nhưng không chỉ có thế. Vì như thế cũng chưa giải quyết được bài toán bóng đá VN. Một khi VFF vẫn chưa xác định được họ phải làm gì để bóng đá VN phát triển. Trước mắt, họ phải biết bóng đá VN tầm đội tuyển quốc gia đang ở trình độ nào, đẳng cấp tới đâu.
Là người trực tiếp xem trận đấu trên sân Mỹ Đình, sáng qua anh Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội khi gọi điện cho tôi đã nói: "Tôi cho là bóng đá VN đang gặp phải vấn đề tâm lý, khi không tự biết mình đang ở đâu, và giữa cái mình muốn với điều mình phải và khả năng mình có thể vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Chúng ta hay tự khen mình quá".
Khi tôi nói cần thay HLV trưởng để có thể tái cấu trúc đội tuyển, anh Nghị cho rằng không chỉ dừng ở đó, vì như thế cũng chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Đúng thế thật! Tôi cho, người bình luận về bóng đá VN hay nhất lúc này chính là... ông HLV trưởng Chanvit của đội Thái Lan. Ông Chanvit nói: "Bóng đá không phải là boxing. Nếu đánh boxing, ai lại được người Thái ở châu Á? Tại sao các bạn lại chơi bóng với tư tưởng triệt hạ đối thủ như thế? Các bạn phải chơi bóng đá (đúng kiểu) thì mới mong thắng được Thái Lan.
Thật khó hiểu, bóng đá VN phát triển hoàn toàn không xứng với tiềm năng hiện tại. V-League là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực, tài năng VN không thiếu. Nhưng có lẽ cái cách các bạn làm bóng đá đang có vấn đề". Vấn đề ấy, chính là "bệnh thành tích", lối hớt ngọn, và cả cách kinh doanh bóng đá theo kiểu chụp giựt như chúng ta vừa thấy qua "cuộc bán vé" trên sân Mỹ Đình.
Chỉ nhìn cách "triển khai bán vé" của VFF thông qua Công ty kinh doanh bóng đá của mình, người ta đã thấy bóng đá VN sẽ còn phải gian khổ như thế nào nếu muốn phát triển. Một việc nhỏ mà làm không xong, làm không đàng hoàng, thì mong gì làm được việc lớn. Mà muốn vượt qua Thái Lan trong bóng đá hoàn toàn không phải chuyện nhỏ, tư duy nhỏ, đầu óc nhỏ, tài năng "nhỏ" mà có thể làm được.
Trong chuyện 7 cầu thủ trụ cột của U.23 VN phải ra tòa hôm qua, VFF và cả UB TDTT không thể đứng ngoài cuộc, không thể vô can được! Bây giờ mới tiếc nuối thì đã muộn khi "những việc cần làm ngay" đã không được làm tại Philippines 2005. Và nếu không làm trong sạch bóng đá VN một cách kiên quyết, bài bản, căn cơ, thì những chuyện bê bối như ở SEA Games 23 hoàn toàn có thể lặp lại dưới nhiều dạng thức khác tinh vi hơn.
Bây giờ là lúc nên hoàn toàn bình tâm, nhận mình thua Thái Lan là phải, là đúng, và bắt đầu làm lại. Một cuộc làm lại, "perestroika" kiên trì, bền bỉ, có kế hoạch trung hạn, dài hạn và triệt để. Chúng ta đã có kinh nghiệm được, mất của chính mình, cùng kinh nghiệm của các nền bóng đá trong khu vực, đặc biệt là bóng đá Thái Lan, để có thể tiến hành "làm lại" và tin rằng sẽ thành công. Đây không phải chuyện có một vài cầu thủ giỏi. Đây là chuyện phải có một nền bóng đá phát triển, và trên cái nền ấy, những tài năng bóng đá đích thực xuất hiện và chơi bóng.
Thanh Thảo
Bình luận (0)