Phán quyết rất rõ ràng và dứt khoát, cho thấy ICJ muốn từ nay không còn dính dáng gì tới vấn đề này.
Theo phán xử, ICJ không bắt buộc Chile phải chấp nhận đàm phán về chủ quyền đối với khoảng 120.000 km2 lãnh thổ và 400 km bờ biển mà Bolivia mất về tay láng giềng sau khi thất bại trong chiến tranh năm 1883. Điều này không có nghĩa là ICJ công nhận chủ quyền của bên nào mà xem đây là chuyện riêng của hai nước và họ phải tự giải quyết với nhau. Với cách xử lý như vậy, ICJ vừa tránh được cái bẫy pháp lý quốc tế do Bolivia giăng ra, lại vừa không bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp này mà kết quả cuối cùng là không thể làm vừa lòng được cả hai bên.
Bolivia không yêu cầu ICJ phán xử về chủ quyền mà chỉ muốn tòa buộc Chile chấp nhận tiến hành đàm phán. Mục tiêu nghe qua rất khiêm nhường nhưng lại chứa ẩn ý hiểm hóc ở chỗ nếu ICJ đáp ứng yêu cầu thì tức là gián tiếp xác nhận có chuyện tranh chấp và sẽ đưa Bolivia vào thế có thể tiến xa hơn trong tương lai.
ICJ đã khôn khéo đẩy quả bóng trở lại phía sân Chile và Bolivia. Phán xử này giải quyết được vụ kiện nhưng không phán xử tranh chấp. Như thế cũng không lạ bởi ICJ buộc phải xử kiện chứ không muốn giải quyết tranh chấp.
Bình luận (0)