"Hà Tiên là một vùng đất khá đặc thù của Nam Bộ, của Việt Nam. Nếu nói rằng đáng có một "Hà Tiên học" thì nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt có thể được xếp vào đội ngũ đi đầu". Sinh thời, nhà văn Sơn Nam đã từng nhận xét như thế về ông Trương Minh Đạt, sinh năm 1936, ngụ tại Hà Tiên, Kiên Giang. Chuyên ngành sư phạm Toán - Lý nhưng ông Đạt thích nghiên cứu văn chương, lịch sử, Hán Nôm.
Lúc nhỏ những truyện kỳ thú về Hà Tiên và ý nghĩa nguồn gốc địa danh vùng đất biên mậu này đã ăn sâu vào tâm trí ông Đạt. Người xưa kể tên Hà Tiên bắt nguồn từ chuyện hư ảo, đó là vào những đêm trăng thanh gió mát, những cô tiên xinh đẹp từ trên trời bay xuống, nô đùa múa hát trên sông... Những tháng ngày rong chơi thưởng ngoạn trăng mọc trên sông, thám hiểm các hang động kỳ thú, viếng lăng tẩm dòng họ Mạc... đã đưa đường cho ông Đạt dấn sâu vào nghiên cứu văn hóa lịch sử hình thành Hà Tiên, dòng họ Mạc.
| Ai cần xem sách xưa, tư liệu về Hà Tiên hay các vùng ở miền Tây thì cứ đến nhà ông Đạt. Trong nhà lưu giữ hàng loạt sách hiếm như: Gia Định thành thông chí, Đại Nam nhất thống chí, Mạc Thị gia phả, Đại Việt địa dư toàn biên, Đại Nam thực lục toàn biên, Nam Kỳ lục tỉnh địa dư chí, Việt Sử tân biên, Hà Tiên Mạc Thị Sử, Lịch sử Đông Nam Á, Sử Cao Miên, Hà Tiên Mạc Thị Thế Hệ Khảo, Biên Niên Lịch sử Cổ Trung Đại Việt Nam, các sách của Nguyễn Văn Hầu, Đông Hồ, Bùi Giáng... |
Tính từ lúc Mạc Cửu đến Hà Tiên đã trải qua hơn 300 năm, đã có biết bao biến cố trên vùng đất này. Có cái đã mất đi vĩnh viễn như Chiêu Anh Các lừng danh do Mạc Thiên Tích lập ra làm nơi xướng họa thi thơ nay tọa lạc ở đâu, có cái chưa có sự xác thực chính đáng như núi nào mới là Châu Nham Lạc Lộ (cò về Núi Ngọc)... Càng tiếp cận với lịch sử Hà Tiên, ông Đạt phát hiện có một số ghi chép, biên khảo chưa chuẩn xác. Ray rứt về vùng đất non nước hữu tình từng lẫy lừng với Hà Tiên thập cảnh, Tao đàn Chiêu Anh Các có thể bị đời sau ngộ nhận nên ông đã lao công khổ tứ tốn công hàng chục năm trời nghiên cứu tìm ra cái đúng, lược bỏ cái sai. Chẳng hạn như người xây lũy đất Trúc Bàn Thành là Mạc Cửu và Mạc Cửu tạo dựng cơ nghiệp ở Hà Tiên năm 1700 chứ không phải 1671, 1674, 1708 hay 1715. Và năm 1708 mới đúng là năm Mạc Cửu thần phục chúa Nguyễn. Còn Mạc Thiên Tích sinh năm 1718 chứ không phải 1670, 1706, 1710 hay 1716 như nhiều sách đã đề cập.
|
|
Một số sách đề cập đến thời gian thành lập Hà Tiên cũng không thống nhất. Chẳng hạn như có sách ghi Hà Tiên thành lập năm 1708, có sách ghi năm 1714. Vậy Hà Tiên thành lập chính xác là năm nào? Qua so đọ mốc thời gian biến cố lịch sử, các tư liệu xưa, ông Đạt cho rằng năm 1708 mới là niên đại chính thức thành lập đất Hà Tiên. Tương tự sách A history of South-east Asia của tác giả D.G.E.Hall có chi tiết ngộ nhận như năm 1714 và năm 1715 Xiêm tấn công vào Hà Tiên, nhưng thực tế vào các năm này vùng biên giới không có chiến tranh. Có tư liệu ghi hết sức sai lệch như Tống Phước Hiệp cho Trần Liên ở lại giữ đất Hà Tiên tự mình đem quân đi đánh Chân Lạp. Đây là lầm lẫn đáng tiếc vì Trần Liên là tướng của Xiêm, bị Tống Phước Hiệp đánh tan ở Châu Đốc phải chạy về Hà Tiên lẩn trốn. Và sử xưa không đề cập đến chuyện Tống Phước Hiệp khởi binh đánh Chân Lạp.
Vì ngưỡng mộ người xướng lập ra Tao đàn Chiêu Anh Các và dòng họ Mạc khai phá Hà Tiên nên các biến cố, sự kiện gì liên quan đến dòng dõi Mạc hầu ông Đạt dốc tâm trí đeo đuổi đến cùng. Ông đã đưa ra những chi tiết quan trọng như Mạc Cửu không bị Xiêm bắt vào năm 1674; Tao đàn Chiêu Anh Các do Mạc Thiên Tích tổ chức thi thơ xướng họa đã bị giặc giã phá hủy xưa ngự trên núi Bình San - một trong Hà Tiên thập cảnh...
Những tư liệu về Hà Tiên mà ông Đạt dày công biên khảo là kết tinh của những tháng ngày miệt mài nghiên cứu, giúp đời sau hiểu tường tận Hà Tiên. Khi ông nghiên cứu ngôi cổ tự Phù Dung để chứng thực rằng ngôi chùa này không phải do Mạc Thiên Tích xây và chuyện tình đẫm nước mắt "áo cưới treo trước cổng chùa" chỉ là chuyện tình hư ảo thế gian, nhiều người cho rằng ông... làm chuyện tào lao. Phù Dung tự chỉ là ngôi chùa người xưa ai xây mà chẳng đặng? Nhưng những ý nghĩ này ông không chấp nhận bởi ông cho rằng: "Biết không nói thì thôi. Nhưng biết mà nói sai là bất nghĩa!".
Thanh Dũng

Bình luận (0)