Ở không ít làng quê xứ Huế ngày nay, lệ làng vẫn tồn tại với nhiều quy định khắt khe, chặt chẽ.
Đình làng Phú Ốc đối diện với đình làng Phú Lễ, cả hai cùng hướng mặt ra sông Bồ - Ảnh: Tuyết Khoa
|
Hàng trăm năm nay, làng Phú Ốc (TX.Hương Trà) và Phú Lễ (H.Quảng Điền) của tỉnh Thừa Thiên-Huế dù liền kề nhau nhưng trai gái hai làng không được lấy nhau.
Làng Phú Ốc và Phú Lễ cách nhau con sông Bồ. Hai đình làng nằm đối diện và cùng hướng ra sông. Bao đời nay, người dân hai làng vẫn thông thương, giao lưu như những làng trong vùng. Nhưng tuyệt nhiên chuyện lấy nhau làm vợ làm chồng thì không thể.
Chuyện tưởng chừng không có trong thế giới hiện đại ngày nay nhưng điều này vẫn tồn tại như luật bất thành văn mà người dân hai làng đều rõ. Điều ấy được thể hiện qua những câu ca mà tổ tiên làng Phú Ốc đã căn dặn lại: Bất thú Phú Lễ thê/Bất giao hữu Cổ Bi/Bất thực kê Cổ Tháp/Bất ẩm thủy Cao Ban. Trong đó, “Bất thú Phú Lễ thê” tức là con trai làng Phú Ốc không được lấy con gái làng Phú Lễ.
Cụ Trần Cẩm, Trưởng ban điều hành làng Phú Ốc, cho biết: “Chẳng có văn bản quy định điều này. Đó như lệ làng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con dân làng Phú Ốc hiếm ai không biết điều đó, đến tuổi dựng vợ gả chồng đều được cha mẹ nhắc nhở. Trường hợp có muốn lấy nhau cũng không được cha mẹ, họ tộc đồng ý. Ngày xưa, nó thuộc điều cấm của làng. Nay không cấm nhưng hiếm ai làm trái”.
Không chỉ con trai Phú Ốc không được lấy vợ người Phú Lễ mà con gái Phú Ốc cũng không sang làng Phú Lễ làm dâu.
Dẫn chúng tôi ra đình làng, cụ Hà Văn Khiêu, Phó trưởng ban điều hành làng, kể: “Xưa nay trai gái hai làng này hiếm ai lấy nhau lắm. Nếu lỡ thương nhau thì ba mẹ cũng khó chấp nhận. Ngay chính con tôi cũng vậy. Con gái tôi và một chàng trai Phú Lễ thương nhau. Khi phụ mẫu hai nhà biết thì cấm luôn, không ai đồng ý. Rồi đứa nào cũng có hạnh phúc riêng”.
Kỳ lạ là không chỉ làng Phú Ốc cấm mà làng Phú Lễ cũng cấm việc kết thông gia này. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Trần Đình Cường, Trưởng thôn Phú Lễ, nói: “Tuy hai làng chỉ cách nhau con sông nhỏ nhưng thế hệ này sang thế hệ khác vẫn không ai dám lấy nhau. Hồi tui còn trẻ, đến tuổi lấy vợ tôi vẫn nhớ ba mạ dặn: lấy mô thì lấy mà trừ Phú Ốc ra. Cứ thế, đời này sang đời khác vẫn theo lời răn dạy ấy”.
Cùng con nước khó ở với nhau ?
Lý giải về điều này, theo cụ Nguyễn Thị Bồng (84 tuổi, trú tại tổ 4, làng Phú Ốc), trước đây cụ nghe các bậc cao niên trong làng nói lại, cũng có một vài đôi bất chấp để lấy nhau nhưng hạnh phúc dang dở. Nên ai cũng sợ...
Còn cụ Trần Cẩm cho rằng: “Không có lý do rõ ràng hay lời nguyền như nhiều người đồn thổi. Nhiều bậc cao niên truyền lại là do hai bậc khai canh của làng là hai anh em ruột, nên từ xưa đến nay trai gái hai làng không lấy nhau bởi có nguồn gốc anh em, lấy nhau sẽ phạm tội loạn luân. Tội này được xem là tội nặng nhất về những điều cấm kỵ của làng”.
Theo sử sách, hai làng cùng có lịch sử hơn 400 năm. Hiện tại, làng Phú Ốc vẫn lưu giữ các bản sắc phong do triều Nguyễn ban. Các sắc phong được bỏ vào két sắt khóa kỹ và cất giữ cẩn thận ở đình làng. Tuy nhiên, sử sách không hề ghi lại việc hai vị khai canh của làng Phú Lễ và Phú Ốc là anh em. Điều đặc biệt, vào các ngày lễ lớn như thu tế hay lễ đầu năm..., hai làng đều làm cùng ngày. Song làng Phú Ốc thường cúng trước làng Phú Lễ nửa giờ. Nhiều năm, làng này không cúng thì làng kia cũng không cúng.
Bà Hoàng Thị Ngọc Oanh (59 tuổi, trú tại tổ 4, làng Phú Ốc) cho rằng: “Chuyện hai vị khai canh của hai làng có phải anh em không thì mình không biết đúng sai vì chỉ nghe dân làng nói lại. Nhiều người còn cho rằng, do hai làng cùng nằm ven một khúc sông nên cùng con nước, tức làng ngang nhau, về ở với nhau sẽ khó. Song dù có lý do gì thì đã thương nhau cũng khó lòng được gia đình thuận tình. Dân làng hai bên đều cho rằng, có đến được với nhau cũng chỉ gặp bất hạnh.
Tương truyền, ngày xưa có cô gái làng Phú Lễ yêu chàng trai Phú Ốc. Do gia đình ngăn cấm nên hai người bỏ đi sống biệt xứ. Được một thời gian thì đường ai nấy đi. Chàng trai trở về quê cũ sống cuộc đời đơn độc một mình đến già. Còn cô gái biệt tăm, không ai còn biết thông tin gì”. Còn theo bà Phan Thị Huế (55 tuổi, trú tại xóm Kên, làng Phú Lễ): “Thực hư không biết thế nào. Nhưng nghe nói, ai lấy nhau cũng đổ vỡ hoặc gặp điều không may mắn nên chẳng ai dám. Mà có dám cũng chẳng ba mẹ nào cho cưới”.
Bình luận (0)