Nhưng phí phục vụ này vẫn dậm chân tại chỗ ở mức 60.000đ/tháng từ năm 1998 (như vậy, bình quân mỗi ngày phụ huynh chỉ mất 2.000đ gửi con ở lớp bán trú, rẻ hơn một lần gửi xe gắn máy!) (Còn trường "quốc tế" thì thoải mái thu 220 USD/tháng, chưa kể tiền ăn 700.000đ/tháng thu riêng). Hãy đặt mình là cô bảo mẫu tại một trường tiểu học bán trú: Họ có mặt ở trường mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Và họ sẽ xoay xở thế nào với mức lương 650.000đ/tháng ở một thành phố lớn? Chưa hợp lý thì rõ rồi. Nên giáo viên phải kiếm việc làm tăng thêm thu nhập ngoài đồng lương ít ỏi bằng chính sức lao động của mình. Nhưng kiếm tiền "ngoài luồng" như vậy sẽ bị coi là không lương thiện(?), là vi phạm điều cấm dạy thêm học thêm của ngành.
Chỉ còn một con đường: cần tăng phí phục vụ bán trú.(Xin phụ huynh phân biệt rõ: phí bán trú không phải là học phí). Vấn đề là cách thức tiến hành. Nên có sự thỏa thuận với phụ huynh học sinh, để cùng nhau tìm ra giải pháp chấp nhận được. Tức là tìm ra mức đóng góp hợp lý nhất cho từng loại hình trường, từng vùng miền, từng đối tượng học sinh.
Nguyễn Trần Diễm Linh
(Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Q.1, TP.HCM)
Bình luận (0)