Những cam kết của ông Duterte mới chỉ lẻ mẻ và bộ phận chứ chưa đủ mức để hợp thành một cương lĩnh chính sách cầm quyền thực thụ. Dù vậy, những gì đã được ông Duterte thể hiện báo hiệu phong cách cầm quyền quyết đoán và quyết liệt của một bàn tay sắt.
Trong chính sách đối ngoại và an ninh, những quan điểm chính sách của ông Duterte vẫn còn rất mơ hồ và thiếu kiên định. Nhưng cả ở đây, ông đã tỏ ra không để bị ràng buộc vào những phong cách cầm quyền và hệ quan điểm truyền thống của thời kỳ trước.
Gần đây nhất, ông Duterte cho biết sẽ phục hồi án tử hình, cho phép cảnh sát chủ động bắn chết tội phạm, cấm bán và uống rượu bia về đêm... Tất cả những chủ định này nhằm phục vụ một cam kết tranh cử trọng tâm là xóa sổ hoàn toàn tội phạm trên lãnh thổ Philippines trong vòng 6 tháng. Cam kết này hoàn toàn mang tính dân túy và cũng chẳng thể khả thi trừ khi đặt cả quốc gia dưới tình trạng thiết quân luật.
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Việc khôi phục án tử hình kéo theo nhiều hệ lụy về pháp lý quốc tế, chính trị nội bộ và quan hệ đối ngoại. Việc tăng thêm quyền sử dụng vũ khí cho cảnh sát đi cùng với nguy cơ lạm dụng vũ khí mà bài học nhãn tiền nhất là ở Mỹ. Đảm bảo an ninh với cái giá là hạn chế quyền tự do, dân chủ của người dân không thể là giải pháp cơ bản và lâu dài.
Nếu cứ như thế này thì thời mới mà ông Duterte mở ra cho Philippines chắc chắn không phải chỉ toàn cái hay, cái tốt cho đất nước và dân chúng.
Bình luận (0)