Thị trường kiểu... chuông reo là cởi?
Đạo diễn nói vậy. Nhưng nhìn lại các bộ phim chiếu Tết trong thời gian qua, người ta thấy gì?
Một nồi lẩu thập cẩm do các đầu bếp là nhà sản xuất (gián tiếp) và đạo diễn (trực tiếp) chung tay nấu cho khán giả ăn. Lẩu đó có gì? Một chút đánh đấm, một chút (hay nhiều chút?) tươi mát, một chút hài hước (dù nhiều lúc hài kiểu chọc lét cười không nổi). Đó là về nội dung. Còn từ góc độ của người làm nghề thì "các bộ phim đa số là sự chắp vá, sao chép những mảng miếng của phim nước ngoài, phim không có cốt truyện gì mà cuối cùng vẫn làm ra vẻ triết lý. Kịch bản và diễn viên đều toát lên mùi rẻ tiền, thiếu chuyên nghiệp trong kết cấu, tính văn học của ngôn ngữ nhân vật không có, nhân vật muốn nói gì thì nói, tình huống phim thì gán ghép, thiếu logic...".
Nói nhẹ nhàng hơn thì "đó chỉ là những bộ phim để người ta cười xòa một cái rồi quên ngay, chẳng còn gì đọng lại".
Thế nhưng, những bộ phim này đã làm được một điều mà các bộ phim được gọi là "nghệ thuật" đã không làm được: kéo khán giả đến rạp. Mặc dù, đến xong, họ chỉ cười một tiếng hoặc bực dọc nói mình bị lừa!
Giải mã thị hiếu khán giả từ phim Hollywood
Tạm rời xa điện ảnh Việt để ghé mắt vào nền điện ảnh lớn nhất thế giới - Hollywood. Hằng năm, nơi này sản xuất vài nghìn bộ phim. Không phải phim nào cũng ăn khách nhưng phim ăn khách chưa chắc đã là phim không nghệ thuật và ngược lại. Phim sang Việt Nam mà ra rạp được thì cách gì cũng bị "luộc" từ DVD trước 1 tuần. Thế nhưng, khán giả Việt vẫn đến rạp xem phim của người ta. Như vậy, yếu tố khán giả thích xem DVD tại nhà bị loại trừ.
![]() |
|
Cảnh trong phim Võ lâm truyền kỳ. Ảnh: Hãng phim Phước Sang |
Tiếp theo, đa số những bộ phim "khủng bố" doanh thu phòng vé trong năm 2006 của Hollywood đều "trật đường ray" khỏi Oscar. Tuy nhiên, The Departed (đoạt Oscar Phim hay nhất) lại ngoại lệ - đã có lãi gấp 3 lần vốn. Little Miss Sunshine (2 giải Oscar) cũng 3 tuần liên tục vô địch phòng vé khi được tung ra rạp và đến nay cũng đã lãi hơn 12 lần. Như vậy, ý kiến cho rằng phim nghệ thuật không được khán giả quan tâm là không hợp lý. Ở Việt Nam, năm 2005, King Kong làm mưa làm gió bảng doanh thu khu vực Bắc Mỹ đã hút khán giả Việt đến hàng mấy tuần. Xem xong, vẫn còn rưng rưng mắt, đắng đót lòng, thương cảm cho mối tình người - khỉ. Như vậy, nói khán giả thích xem phim giải trí không có chiều sâu là ngụy biện.
Tín hiệu hết sức đáng báo động với các nhà làm phim thị trường Việt Nam vừa qua là việc tại "mặt trận" Hà Nội, khán giả đã xếp hàng đi xem phim ngoại, hết vé phim ngoại mới mua tới phim nội (thậm chí không mua mà đi về). Sự ưu ái của khán giả dành cho phim Việt đang ngày càng bớt đi khi mà "mâm cơm" do các nhà làm phim thị trường chiếu Tết ngày càng có chất lượng thấp, trong lúc người ta thì dọn toàn "món ngon". Khán giả đã, đang và sẽ sòng phẳng hơn với nhà làm phim và với chính thị hiếu của họ. Hà Nội đã vậy, TP Hồ Chí Minh (và cả nước) không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy. Và khi ấy, sẽ không tránh khỏi tình trạng hẩm hiu không có khán giả như dòng phim thị trường dạo nào.
Có khi nào các nhà làm phim Việt thử ngồi lại với nhau, nghiên cứu xem người Việt trong 1 năm đã xem những phim gì nhiều nhất, tại sao họ lại xem, tại sao phim đó thắng về doanh thu (thắng thật chứ không phải thắng bằng miệng!).
Cuối cùng thì khán giả Việt muốn gì mới đến rạp? Ai trả lời câu hỏi đó một cách thật tâm, thật lòng?
Ai vẽ mặt "nàng" phim giải trí Việt Nam?
Nếu chịu khó ngồi nhìn lại những bộ phim nước ngoài ăn khách tại thị trường Việt năm qua, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp công thức chung: Phim có tình huống hấp dẫn, tiết tấu nhanh, hình ảnh đẹp, độ công phu và hoành tráng cao, xem xong phim ngoài việc giải trí thì vẫn còn điều gì đó đọng lại.
Một đạo diễn giấu tên nói rằng "Ăn khách là cần nhưng không phải rẻ tiền" không phải là không có lý do.
![]() |
|
Cảnh trong phim Trai nhảy. Ảnh: Hãng phim Thiên Ngân |
Mùa tết năm nay, Chuông reo là bắn, Trai nhảy, Võ lâm truyền kỳ đang dần rơi trở lại vào quỹ đạo của những bộ phim thị trường những năm thập niên 90 thế kỷ trước. Nhà sản xuất Thái Hòa - Phó giám đốc hãng phim Giải Phóng - tại cuộc tọa đàm cho rằng chính nạn in sang lậu DVD, sự bất bình đẳng giữa hãng phim tư nhân và nhà nước cùng với cái nhìn thiếu thiện chí của các cơ quan quản lý, báo chí, dư luận đã "giết chết" dòng phim thị trường những năm 90. Thế nhưng, còn có một sự thật nữa mà ông không nhắc đến đó là sự nhàm chán của khán giả với những quẩn quanh từ đề tài đến diễn viên và cách thể hiện.
Gương mặt của nàng phim giải trí Việt vẫn còn chưa được vẽ. Vẽ nó như thế nào là quyền của nhà làm phim. Nhưng vẽ như thế nào để nàng được khán giả yêu thương và đến thăm viếng lại cần đến tài năng đích thực của họ. Bao giờ thì khán giả sẽ được xem một bộ phim thị trường vừa giải trí, vừa có chiều sâu? Vừa được cười vừa được ngẫm nghĩ chứ không phải cười xong đã phải mắc cỡ vì mình vừa cười một cách sinh học? Bao giờ?
|
* Đạo diễn Lê Bảo Trung: "Đầu tiên phim phải mang tính giải trí. Phải đạt được một đẳng cấp của phim giải trí đó là hay, mới, lạ và phải có một giá trị nghệ thuật. Tôi chỉ nói về phim của mình thôi, theo tôi, phim của tôi đã bước đầu đạt được tiêu chuẩn hay, mới, lạ so với thị trường phim Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, nó vẫn cũ so với thế giới. Chính vì thế mà muốn vươn tầm, tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sở dĩ phim chưa ăn khách lắm tại Hà Nội là vì khi làm, tôi đã nhắm đến thị phần khán giả TP.HCM. Nhìn chung, dòng phim giải trí hiện nay đang có sự khởi sắc với sự quan tâm của khán giả. Phim đã đáp ứng được nhu cầu giải trí của người dân. Bằng chứng là các bộ phim của tôi đã có doanh thu cao. Thế nhưng, sự khởi sắc đó cũng đem lại ít nhiều lo lắng bởi vì phim chỉ mới khởi sắc trong mùa Tết còn các mùa Noel, hè chưa có. Là người làm phim giải trí, tôi vẫn trăn trở tại sao chúng ta chưa có thị trường phim các mùa khác, có phải là do đề tài? Do chưa nắm bắt được thị hiếu khán giả hay vì phim chưa hay? Thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay khởi sắc nhưng còn manh mún. Các hãng phim như Phước Sang, Thiên Ngân, BHD, Chánh Phương vẫn mỗi hãng hùng cứ một phương, không có chung một hiệp hội phát hành để có thể điều tiết và cân đối thị trường".
* Đạo diễn Trương Dũng: "Làm phim giải trí gặp nhiều khó khăn lắm. Nếu nhà nước chỉ giao một cọc tiền rồi nói anh muốn làm gì thì làm thì dễ nhưng bảo phải đảm bảo doanh thu thì đó là cả một sự... nhức đầu. Chúng tôi phải cân đo đong đếm từng chút một, tiết kiệm từng chút một tiền để đầu tư cho những cảnh quay tốt hơn, hoành tráng hơn, đáp ứng được nhu cầu khán giả hơn. Chúng tôi mong cái khó của mình sẽ được chia sẻ từ mọi người để chúng ta cùng xây dựng phim Việt ngày càng tốt hơn". (Trích phát biểu tại buổi tọa đàm về phim giải trí và thị hiếu công chúng ngày 13/3/2007 được tổ chức tại TP.HCM) V.N |
Mỹ Ngọc


Bình luận (0)