Màn ảnh VN năm 2008 khép lại bằng một tin vui: Bộ phim do Nhà nước sản xuất Rừng đen sau nhiều lần trầy trật với chuyện chiếu thương mại đã ra rạp so kè giữa một rừng phim ngoại dịp lễ Giáng sinh.
Chắc chắn Rừng đen khó cạnh tranh nổi với những “quả bom tấn” của Mỹ chiếu cùng thời điểm như Người vận chuyển 3, Ngày trái đất ngừng quay, Bolt (hoạt hình)... nhưng ít ra việc Rừng đen được chen chân vào MegaStar - một trong những cụm rạp hiện đại nhất cả nước - cho thấy các hãng phim Nhà nước đã bắt đầu chú ý hơn trong việc phổ biến tác phẩm đến khán giả. Gần hơn với công chúng cũng là điểm nổi bật của phim Việt 2008
| Truyền hình sáng lên những gương mặt mới Phim truyền hình bùng nổ cũng tạo cơ hội cho các diễn viên mới ra trường. Nếu như trước đây lớp trẻ này rất khó khăn mới có phim để đóng thì bây giờ nhiều người từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã được nhiều nơi mời chào. Gương mặt của họ xuất hiện dày đặc trong nhiều phim, kinh nghiệm cọ xát thực tế cũng giúp họ trưởng thành hơn trong diễn xuất. Có thể kể đến như Hồng Kim Hạnh, Mai Phương, Khương Ngọc, Hoàng Anh, Thế Lữ, Võ Thành Tâm, Quý Bình... Bên cạnh lớp diễn viên được đào tạo bài bản này, màn ảnh nhỏ còn chứng kiến sự vươn lên khẳng định mình của những gương mặt “đá lộn sân” như Anh Thư, Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Trần Vân Anh, Bình Minh, Phi Thanh Vân... |
Chủ động tìm khán giả
Nếu như năm 2007 màn ảnh rộng có khá nhiều bộ phim được dư luận đánh giá cao như Dòng máu anh hùng, Chuyện của Pao hay Áo lụa Hà Đông thì sang năm 2008 số phim được công chúng chú ý chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Riêng bộ phim Tết Nụ hôn thần chết nổi bật lên như một hiện tượng của năm.
Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn; một dàn diễn viên trẻ, đẹp; hình ảnh, âm thanh đạt chuẩn, Nụ hôn thần chết “hớp hồn” không chỉ khán giả mà còn cả các vị giám khảo khó tính - những người lâu nay vốn dị ứng với những bộ phim thị trường dành chiếu Tết, để đoạt giải Cánh diều bạc hạng mục Phim truyện nhựa xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều 2008. Không chỉ các hãng phim tư nhân mới nhạy bén trong khâu chọn đề tài và cách thức quảng bá mà ngay một số hãng phim Nhà nước cũng bắt đầu học hỏi cách làm năng động của tư nhân.
Bộ phim ca nhạc Em muốn làm người nổi tiếng của hãng phim Hội Điện ảnh VN (Hoda Film) là một minh chứng. Dù kinh phí khá eo hẹp nhưng Hoda Film vẫn chịu khó đầu tư cho một buổi chiếu ra mắt long trọng tại TPHCM để quảng bá. Tương tự, hãng phim truyện VN cũng làm thế với Rừng đen. Xem ra “ngọn gió” xã hội hóa đã bắt đầu góp phần chuyển biến ý thức của những nhà làm phim Nhà nước, để không còn cảnh phim làm ra rồi âm thầm cất kho, chẳng ai biết.
Bên màn ảnh nhỏ cũng vậy, năm 2008 có khá nhiều phim truyền hình cho dù vẫn còn nhiều lời khen, chê khác nhau nhưng vẫn tạo được những “cơn sốt” nho nhỏ trên màn ảnh vì hợp gu khán giả. Người xem thích thú khi nhận ra những tình tiết trong Chạy án 2, Ma làng hay Gió làng Kình... vẫn còn nhan nhản đâu đó ngoài xã hội. Nếu như truyền hình phía Bắc nghiêng về dòng phim chính luận thì những phim phía Nam lại chuộng xu hướng giải trí nhẹ nhàng.
Nội dung của Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí hay Mùi ngò gai 3 chẳng “đao to búa lớn” gì, chỉ quanh quẩn chuyện tình yêu, công việc nhưng vẫn được người xem yêu thích. Và cũng như phim nhựa, các nhà làm phim truyền hình cũng bắt đầu áp dụng nhiều chiêu thức tiếp thị để liên tục hâm nóng phim, trong đó đáng kể nhất là hai đoàn phim Bỗng dưng muốn khóc và Cô gái xấu xí.
Sạn vẫn còn
Bên cạnh những ưu điểm kể trên, màn ảnh VN năm 2008 vẫn còn nhiều điều khiến người xem chưa hài lòng. Dòng phim nhựa chiếu Tết (trừ Nụ hôn thần chết) dẫu biết chỉ cốt “mua” vui ba ngày Xuân nhưng chất lượng cũng không bằng so với phim Tết năm trước đó. Nội dung Phát tài rời rạc, đường dây câu chuyện lủng củng. Duyên trần thoát tục xưa cũ từ nội dung lẫn cách thể hiện.
Em muốn làm người nổi tiếng chưa lột tả hết sự khắc nghiệt của nghề ca sĩ. Phim truyền hình còn nhiều tồn tại hơn. Không thể phủ nhận mặt tích cực của phong trào xã hội hóa làm phim nhưng chính chủ trương này cũng góp phần biến chất lượng phim trở nên “xã hội hóa” hơn: ai làm phim cũng được, miễn có tiền, biết nghề hay không chỉ là thứ yếu.
Hậu quả là, nhiều bộ phim ra đời nhàn nhạt như nhau vì nhà sản xuất làm ra cốt chỉ để bán quảng cáo. Không chỉ bực vì việc lồng ghép quảng cáo vô tội vạ trong phim, người xem còn ngán ngẩm với vấn đề xem phim “độn” quảng cáo.
Sự tăng tốc quá nhanh của phim truyền hình trong một thời gian ngắn mà không dựa trên một nền tảng (lực lượng làm nghề) vững chắc cũng dẫn đến tình trạng chất lượng kịch bản không song hành cùng số lượng. Sự non tay nghề của các biên kịch khiến việc xây dựng nhân vật có nhiều nghịch lý: vai phụ che lấp vai chính, vai phản diện được yêu thích hơn chính diện.
Hiện tượng “đầu voi, đuôi chuột” cũng khá phổ biến ở các phim phát sóng trong năm, biên kịch cứ cố đẻ ra cho nhiều nhân vật, nhiều tình tiết thật kịch tính nhưng bản thân không giỏi nghề nên bí cách tháo gỡ “nút thắt”, đành chọn cách bỏ lửng câu chuyện mặc ai hiểu sao thì hiểu, còn nhân vật nào thừa thì hô biến không một lời từ biệt hoặc cho chết một cách lãng xẹt!
Theo Hương Nhu / Người Lao Động
Bình luận (0)