Minh họa: Tuấn Anh |
Ô gạch vỉa hè nhắc nhở
Thời gian lồi lõm dấu người
Cây khô già oằn mình nhớ
Buồn vui bao nỗi đời người.
Đến hồi sương tan nắng nhạt
Trơ trọi những bức tường thành
Bước chân cũng thành bát ngát
Đã dừng lại, đã mong manh.
Vẫn còn câu thơ ở đó
Vẫn còn nỗi nhớ tinh khôi
Lòng phố ngày còn thức dậy
Lặng nghe tiếng vọng vô hồi.
Bình luận (0)