Mùa hoa bưởi
Chiều rảo bước ra đường, phố vắng người qua lại. Vài chiếc xe vội vã lao đi, chỉ để lại vệt khói dài phía sau lưng. Bất chợt ngửi thấy hương vị đặc trưng của quê nhà đang phảng phất trong mưa xuân, khiến lòng rưng rưng: mùa hoa bưởi lại về.
Đối với người dân quê đấy là hương vị quen thuộc nhưng vẫn xao xuyến, bâng khuâng khó tả; là sự chờ đợi của người dân phố mỗi lần gánh hoa bưởi đi ngang qua. Phố luôn rực rỡ sắc hoa đỏ kiêu sa của hồng, vàng ươm của hoa cúc, tím bâng khuâng với cẩm tú cầu, pha trộn sắc màu hoa phong lan cuối phố. Nhưng sao lại có ấn tượng đặc biệt với sự tinh khôi của hoa bưởi đến lạ.
Ở phố, hương bưởi theo về trên các gánh hàng mang theo dáng dấp lam lũ của miền quê tràn về. Từng chùm hoa bưởi trắng ngần được các mẹ, các chị xếp vào trong cái mẹt xinh xắn. Hoa bưởi nhẹ nhàng, thanh thoát, e ấp như cô thôn nữ. Giữa cái nắng vàng của mùa xuân, ta thấy lòng lâng lâng khi cảm nhận mùi hương bình dị trong cơn gió mang đến từ vùng quê.
Trong sự tấp nập, ồn ào của phố thị, nhiều người thầm ước được trở về quê. Căng tràn lồng ngực hít thật sâu để hương vị quấn quýt mãi. Chẳng còn ai dùng bông bưởi, bông ngâu nấu với bồ kết để gội đầu như bà, như mẹ ngày xưa. Tóc thơm bông bưởi, thoang thoảng để nhớ mãi. Tóc mượt, đen nhánh như suối tóc mùa xuân của nàng tiên thiên nhiên.
|
Chuyến xe tuổi thơ
Mùa bưởi nở bông, lũ bướm và ong rủ nhau về hút mật, khu vườn quê bỗng rực rỡ, rộn ràng. Những cánh bướm đầy màu sắc ẩn hiện trong những vòm lá non tạo nên bức tranh quê một ngày mới tươi sáng. Hoa trong trắng đẹp ngỡ như làn sương mỏng, sợi tơ mang theo trong gió hương tóc bà, tóc mẹ làm vương vấn mãi như một hoài niệm trong chuyến xe kí ức tuổi thơ.
Giờ đây phố được tô điểm bởi những sắc hoa khác. Nhưng mỗi khi thấy một gánh hoa bưởi rong ruổi qua các con phố thì mọi giác quan của con người dường như được đánh thức. Kí ức phố lại trỗi dậy như chồi non đang tách mình trồi lên mặt đất. Tô điểm thêm thi vị, nên thơ. Làm cho phố nồng nàn. “Hương thầm vương vấn bước người đi”: Một tình yêu chưa được ngỏ lời. Hương bưởi là cầu nối, là lời hẹn ước thẹn thùng, e ấp. Chừng đó thôi cũng làm người ra đi nhớ mãi. Vì “nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”.
Ngắm hoa bưởi nở. Lòng lại yên bình. Cánh uốn cong. Phô nhụy vàng với cánh hoa trắng muốt e ấp dịu dàng dưới tán lá xanh. Có lẽ tạo hóa đã ban cho bưởi một ân huệ hay sự tinh tế của chính bưởi đã làm lưu luyến mỗi khi ai đi ngang qua vườn. Hạnh phúc nhất nếu ai đó có vài bông bưởi ướp vào trong khăn tay đem về để trên đầu giường, tối đến làm một cuộc hành trình đầy lãng du đến một vùng đất đầy hoa cỏ. Biết đâu được trong cơn đê mê đó hương bưởi sẽ rơi xuống tay người thương những lời thì thầm, nói hộ giùm...
Nhớ nhất là hình ảnh bà ra vườn sớm hái những bông bưởi còn ngậm sương đêm để ướp trà cho ông. Hương bưởi như lời tự tình của quê hương đằm thắm, da diết vô bờ. Những món quà dân dã, bình dị nhưng đọng lại dư hương thật lâu bền trong kí ức của mỗi người... Gánh bưởi năm xưa đã theo phố bao năm tháng, trở thành miền kí ức tuổi thơ mà bao người muốn quay về để ngẩn ngơ nhìn và ngắm... tình quê hương trong hương bưởi ngọt ngào.
|
Bình luận (0)