Từ đường Nguyễn Thái Học qua cầu Ông Lãnh, tôi đi theo đường Nguyễn Hữu Thọ để ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Quang cảnh hai bên đường đi thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Từ những khu đất trống, hoang sơ, cung đường Nguyễn Văn Linh hiện ra ngát xanh cả một vùng trời. Tôi thực sự ngạc nhiên và tự hỏi người ta đã quy hoạch như thế nào mới có thể tạo nên một khu đô thị như vậy? Những căn nhà san sát nhau, nhịp sống hết sức tất bật, đường phố đông đúc người qua lại nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ hàng quán buôn bán trên vỉa hè hay những hình ảnh chen chúc dựng xe và kê bàn ghế trên lối đi dành cho người đi bộ. Một đặc điểm mà tôi quan sát thấy đó là công tác vệ sinh nơi đây cực kỳ tốt và ý thức của cư dân trong việc giữ gìn môi trường sống rất cao. Tôi bỗng ng liên tưởng đến Singapore - đất nước sạch nhất thế giới. Trộm nghĩ, sẽ ra sao nếu nếp sống nơi đây lan đến các quận huyện khác trong thành phố. Phải chăng nó sẽ giúp thành phố từng bước ngày càng văn minh và hiện đại hơn?
Bỏ qua đoạn suy nghĩ, tôi tiếp tục rẽ vào bãi đỗ xe để vào phố đi bộ Cầu Ánh Sao. Tại sao lại có tên gọi là Cầu Ánh Sao nhỉ?! Tôi tìm được lời giải cho thắc mắc đó khi ông mặt trời từ từ khuất bóng sau những rặng cây xa xa, nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống. Khi ấy, từng ngọn, từng ngọn đèn đường nối tiếp nhau được thắp lên. Cây Cầu Ánh Sao rực rỡ sắc màu bắt đầu hiện ra. Hai bên thành cầu bất chợt xuất hiện thác nước cùng hệ thống đèn LED bảy màu đổi sắc liên tục. Nghe nói, hệ thống đèn này được sử dụng bằng pin thu năng lượng mặt trời. Một thiết kế hiện đạI vừa cực kỳ sáng tạo dựa trên những trí tuệ và tâm huyết tuyệt vời của đội ngũ kiến trúc sư. Đúng với tên gọi, cầu Ánh Sao được lắp hệ thống đèn LED trong lòng cầu tựa như bạn đang được bước đi trên những vì sao lung linh. Nhìn từ trên cao, nó giống như một dải sao rực rỡ, nổi bật giữa những tia nước lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Chúng tôi đã chụp khá nhiều hình ảnh ở đây, nhưng những khung hình thực không thể nào tả hết được độ nên thơ của nó. Có lẽ, những gì đẹp nhất, tự nhiên nhất chỉ nên được đặt ở một vị trí riêng, xa khỏi sự xuất hiện của con người.
Dạo chơi một vòng qua hai quảng trường bờ Tây và bờ Đông, chúng tôi ra về. Dù chỉ là một buổi picnic đơn giản cùng bạn bè hàn huyên tâm sự, nhưng đối với tôi, cảm xúc vẫn sẽ mãi còn dư âm, vọng lại mỗi khi có dịp đi ngang qua nơi đây. Một Phú Mỹ Hưng xa hoa, nhưng không kém phần văn minh, thân thiện. Một Quận 7 đang trên đà phát triển vững mạnh. Và một niềm tự hào và ước mong mãnh liệt trong tôi rằng một ngày nào đó, cũng như Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn và cả đất nước Việt Nam thân thương, cũng sẽ phát triển vượt trội trở thành niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người.
Bình luận (0)