Bạn cũ lâu ngày không gặp, giao lưu lại với nhau trên Facebook cũng lâu rồi, hôm nay mới có dịp offline. Ai cũng khen chị trẻ đẹp hơn trong ảnh, khen chị đến tuổi này còn giữ được sự lãng mạn, với thơ, nhạc và hoa.
Trong nhóm bạn, có Kiên là người trước đây thời học trò cũng từng viết thư tình cho chị. Kiên không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ với cô bạn học ngày nào. “Mỗi ngày được ngắm hoa Thảo cắm, Kiên thấy vui lắm. Hôm nào không thấy, là nhớ nhớ... Ông xã Thảo thật hạnh phúc khi có cô vợ khéo tay, có óc thẩm mỹ và lúc nào cũng biết cách làm đẹp, làm mới cuộc sống như vậy”…
“Hoa à, cắm cho người trên Facebook ngắm đấy, cho Kiên ngắm đấy, chứ chẳng có ông chồng nào ngắm đâu”, chị hơi lảng tránh ánh mắt của Kiên, cúi đầu thầm nghĩ.
Chị không thể phủ nhận rằng, cảm hứng khiến chị hằng ngày cố công chọn lựa từng bông hoa, màu hoa, sáng tạo ra những mẫu cắm hoa đẹp, là vì Kiên và những người bạn yêu hoa luôn “like” chị trên Facebook, chứ chẳng phải là để làm đẹp nhà, làm mới cuộc sống như Kiên nói.
Làm đẹp, làm mới ư? Chị không thể thú thật rằng, có những khi, những mẫu hoa rất đẹp trong những tấm ảnh, được mọi người ca tụng và dành cho chị những lời có cánh, nhưng chồng khi say về nhà nhìn thấy thì gầm gừ: “Cái giống hoa lá thối tha. Già rồi còn bày đặt lá hoa, chả ra cái gì. Hâm, điên nặng!”...
Những từ ngữ của anh, từ lâu rồi, toàn là nhuốm màu dân nhậu lúc bét nhè và kiểu thợ thuyền mà anh tiếp xúc, bù khú hằng ngày. Anh chàng kỹ sư xây dựng ngày xưa ôm đàn guitar nghêu ngao hát những bản tình ca giờ đây sau những ngày tháng mải mốt kiếm tiền và chìm đắm trong hơi men đã thành một người đàn ông cục súc, nói ra toàn văng bậy với miệt thị.
Thế nên, cái thế giới Facebook của chị, thơ và hoa của chị, hoàn toàn là một mảng chẳng liên quan gì đến cuộc sống chị đang sống. Những bông hoa chẳng có tội tình gì, chỉ là chị không thể nói với Kiên rằng chị cô đơn, rằng đó chỉ là niềm vui ảo của chị. Nó chỉ ánh lên chút niềm vui thật, khi chị được nghe cậu bạn học cũ khen, và nhìn bằng ánh mắt ấy...
Vẫn nói về những bông hoa. Buổi chiều cuối tuần, Thành - giám đốc công ty X., comple cà vạt sáng láng sang trọng, vừa xịt thêm nước hoa vừa hỏi mấy cô nhân viên văn phòng xung quanh: “Nghe nói các cô đang “sốt” cúc họa mi phải không? Các cô kiếm mua cho tôi một bó thật to để tôi mang về tặng vợ chiều nay nhé!”.
Cô sinh viên tre trẻ xinh đẹp như hoa hậu mới vào công ty thực tập nhìn sếp ngưỡng mộ, eo ơi, sao thời buổi này lại có người đàn ông đẹp trai tài giỏi mà ga lăng với vợ thế nhỉ. Anh lập tức thành thần tượng trong mắt cô. Chỉ có những cô khác, làm đã lâu ở đây, thì cố giấu nụ cười mỉa mai và ánh mắt nháy nhau, vì quá hiểu cái ga lăng, tâm lý của sếp.
Đúng là, anh ấy luôn tặng hoa cho vợ, luôn biết phụ nữ cần gì và vô cùng sáng tạo, lãng mạn trong việc làm đẹp lòng vợ... “Hôm nay tôi chỉ tặng một bông thôi, mua cho tôi bông màu tím, hồng ngoại nhập, loại mới nhất đó nhé”, “Hôm nay là một bó thạch thảo! Trái mùa gì thì các cô cũng phải tìm ra, sáng nay vợ tôi vừa nói đến bài hát Mùa thu chết, tôi muốn cô ấy bất ngờ...”, “Đặt cho tôi chiếc bánh sinh nhật kiểu triệu đóa hồng!”...
Vợ Thành vốn là tiểu thư con nhà, lấy chồng, bao nhiêu tài sản dồn hết cho chồng mở công ty làm ăn, chỉ ở nhà lo làm đẹp. Biết vợ thích hoa, mê hoa, Thành chỉ việc mua hoa tặng nàng, để rồi khi nàng đắm đuối, mê mẩn với những bông hoa “chồng yêu” tặng, khoe lên Facebook với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc, thì anh tung tăng với các chân dài của anh. Ai cũng biết chỉ vợ anh không biết.
Cả cô sinh viên xinh đẹp cũng không biết, rằng cô đã lọt vào tầm ngắm của anh chàng “yêu hoa” vì yêu vợ! Cô không biết rằng, khi vừa hẹn hò với cô, anh chàng ga lăng kia sẽ vừa điện thoại cho vợ: “Em yêu, em đã nhận được hoa anh gửi chưa? Anh đang bận công việc nhé, hoa nói hộ lòng anh nhé!”...
Những bông hoa chẳng có tội tình gì, chỉ là khi người ta biến nó thành công cụ che đậy những việc không tốt đẹp, thì nó mới phải mang vẻ đẹp giả và cũng là… hạnh phúc ảo.
Bình luận (0)