Tôi ngồi trên giường, ôm chặt chiếc máy cát-sét đang phát ra những bản nhạc với thứ ngôn ngữ xa lạ. Ông nhìn tôi đăm đăm. Giọng nói ông át tiếng hát trong máy. Hơi thở nồng nồng vị mặn, gương mặt ông xương xương, đen sạm. Những đường nét thô kệch, xô lệch, khiến mặt ông vừa ngang tàng, vừa khắc khổ. Nước trên mái tóc ông nhỏ long tong xuống sàn. Cơn mưa dang dở vẫn ì ùng trên mái nhà. Mắt ông nhìn sâu vào tôi, chờ câu trả lời. Một lúc lâu trí nhớ tôi mới hoạt động lại, nhắc tôi rằng tôi tên Hà Linh. Ông vừa nhắc đến cái tên đó. Tôi mím môi, gật đầu xác nhận.
- Con là Hà Linh, con gái của cha...
Có thể nhìn thấy rõ đôi môi ông run rẩy khi phát ra những tiếng cuối cùng. Giọng ông nặng khẩu ngữ của người đi biển, quen ăn đàng sóng nói đàng gió.
Tôi là Hà Linh. Ông là cha tôi? Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây?
Tôi rời khỏi chỗ, đến bên giường ngồi thu lu nhìn ra cửa sổ. Từ khi mẹ đi, tôi vẫn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ hướng xuống đường. Tôi ngoẹo đầu về phía xa, không ngừng hy vọng sẽ sớm thấy dáng mẹ đi từ bên kia đường về nhà. Lúc đi, mẹ lần chần ở bục cửa. Mẹ quay lại ôm tôi. Mùi cơ thể mẹ ập vào mũi khiến tôi lo sợ. Dự cảm bất an trỗi dậy trong đứa trẻ năm tuổi. Nhưng tôi biết, tôi không thể làm gì. Tôi không thể ngăn cản mẹ. Tôi phải để mẹ đi như mẹ muốn.
Tôi chỉ còn biết chờ đợi, tập quen dần với giấc ngủ mộng mị chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc vì lạnh ở sống lưng. Nhiều ngày trôi qua trong chờ đợi mỏi mệt. Không có mùi cơ thể mẹ trong không gian. Chỉ có tiếng máy hát từ xe bán kem ì èo qua đường trong cơn thèm thuồng của tôi. Tôi lật chiếc gối lên, nhìn thấy nhiều tiền mẹ để lại. Tôi có thể ăn kem thỏa thích và mua cho tất cả những đứa trẻ quanh đây. Nhưng tôi đã không mua bất cứ que kem nào. Những đồng tiền giấy thẳng thớm khiến tôi lo sợ. Tôi biết mẹ đã đi mãi không về. Tôi có chờ đợi cũng vô ích. Song tôi vẫn chờ đợi mỗi ngày. Bật đi bật lại băng nhạc mẹ thích. Đến ngồi bên cửa sổ, ngoẹo đầu nhìn thật xa.
***
Khi người đàn ông lạ xuất hiện, tôi vẫn giữ thói quen nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, những hạt mưa xiên xiên phủ xuống cảnh vật, trì đọng, ảo não. Chiếc xe bán kem không ngang qua đây nữa. Tôi biết, từ nay về sau, tôi không thể nhìn qua ô cửa này chờ đợi mẹ nữa. Mẹ đã đi và người đàn ông này đến lấp vào chỗ trống của mẹ.
Người đàn ông đang xưng là cha tôi.
Ông ngồi im lặng dưới sàn, nhìn tôi. Thật lâu. Như thể, chính ông cũng chưa quen với cuộc gặp gỡ này. Ông cứ mãi lặng im. Hay ông đã nói nhưng cơn mưa ầm ì trên mái nhà át mất? Hay vì phân tâm tôi đã không nghe ông nói? Nước mưa hắt vào một góc giường. Tôi ngồi trên chỗ ướt, di di chân trên chiếu. Ông nhìn đăm đăm vào bàn chân nhỏ xíu của tôi. Trong khi ông nhìn chân tôi thì tôi len lén quan sát ông. Ông là cha tôi?
Tôi chưa bao giờ mường tượng cha tôi sẽ mang gương mặt thế nào. Tôi đã quên mất sự cần thiết phải có phần của người đàn ông được gán danh xưng cha trong việc ra đời của mỗi đứa trẻ. Vậy mà bây giờ ông lại xuất hiện trước tôi. Ông gọi cái tên từ rất lâu rồi không ai gọi tôi. Ông nhận là cha tôi khi trong tôi không hề có bất cứ cảm xúc nào về tình phụ tử.
Tôi giương đôi mắt nhìn ông, tưởng tượng mình đang chơi trò chơi gia đình với những đứa trẻ làng chài. Chỉ khác là, hôm nay người đóng vai cha tôi thật cao lớn, không giống thằng Bin chỉ đứng tới tai tôi nhưng luôn muốn làm cha tôi.
Tôi chấp nhận người đóng vai cha cao lớn hơn thằng Bin trong cuộc sống. Tất nhiên, với người lớn, mọi thứ phải nghiêm túc. Trò chơi gia đình phải kéo dài. Người lớn có quyền chấm dứt nó, trẻ con thì không. Tôi ngầm hiểu nguyên tắc đó, nên tôi nói với thằng Bin rằng, tôi đã có cha, và nó không được đóng vai cha tôi nữa, nếu không cha mới của tôi sẽ đánh nó. Nó sẽ không thể bắt nạt ông như từng bắt nạt những đứa khác. Nó gật đầu bảo tôi rằng, đó là cha thật của mày, không phải trò chơi. Cha của mày, giống như cha tao vậy. Hiểu không? Tôi gật đầu.
Người đàn ông là cha tôi xuất hiện trong cuộc sống tôi không phải như một trò chơi.
Sau này tôi biết, chính cái tên ông gọi khiến tôi nhận ông là cha mình. m vực thân thiết, run rẩy ông phát ra đã chảy tràn vào tôi, ngân vang trong đó. Rất lâu rồi, không ai gọi tôi bằng cái tên Hà Linh. Mẹ không gọi tên tôi. Mẹ luôn nói trỏng với tôi. Có lẽ, mẹ không thích tên tôi. Trong mẹ luôn mâu thuẫn cảm xúc yêu thương và thù hận dành cho tôi. Mẹ có thể vuốt ve tôi đầy yêu thương, rồi bất ngờ hất tôi khỏi vòng tay, gườm gườm nhìn tôi, như kẻ thù từ ngàn kiếp. Mẹ ghét tôi vì tôi đã chôn vùi những năm tháng thanh xuân của mẹ? Vì tôi là sợi dây trói buộc mẹ với cuộc sống tẻ nhạt nghèo nàn nơi đây? Bên mẹ, tôi luôn có một dự cảm bất an, rằng một ngày nào đó mẹ sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi luôn mơ giấc mơ chỉ một mình mình trong ngôi nhà ven bờ biển, ngày ngày nhìn về phía xa, mong ngóng một ảo ảnh.
Giấc mơ ấy hóa ra đã thành sự thật.
Tôi muốn hỏi cha vì sao mẹ lại bỏ đi. Rồi lại thôi. Trong đời, không phải lúc nào cũng sẽ nhận được câu trả lời. Người ta phải tập quen với những câu hỏi không có câu trả lời.
Tôi sống những ngày câm lặng quanh cha. Cha xuất hiện trong cuộc sống tôi, thay đổi nó cách này hay cách khác. Cha làm giấy khai sinh cho tôi, dắt tôi đi học, đóng cho tôi chiếc bàn con, che lại mái cửa sổ, buộc tóc, chỉ tôi cách giặt quần áo, những việc thằng Bin chưa bao giờ làm trong trò chơi gia đình. Cảm giác tôi thật lạ lẫm. Tôi yêu quý ông ngay khi chưa hề ý thức về điều đó.
***
Ngày thứ mười kể từ khi xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cha dậy từ sáng sớm, lục đục chuẩn bị đồ đạc. Khi tôi thức giấc, ông nhìn tôi, muốn nói gì đó, rồi lại im lặng. Hai chúng tôi ngồi ăn bữa cháo sáng. Khi bữa ăn kết thúc, ông hỏi ông có thể ôm tôi không?
- Cha xin lỗi, nhưng buồn cười là cha chưa bao giờ ôm một đứa trẻ.
Tôi ngồi yên để ông đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi. Thời gian mềm nhũn, tưởng như bất động khi tôi nằm gọn trong tay ông. Cơ thể ông ngái mùi biển mặn. Tóc ông cháy nắng khét lẹt. Bàn tay sần sùi chai sạn. Chừng vài phút trôi qua, ông buông tôi ra.
Cha phải đi. Tôi biết.
Cuộc đời của những người đàn ông ở làng chài này gắn liền với biển, với những chuyến đi hàng tháng trời, đấu tranh giành sự sống nơi biển thẳm mênh mông. Vòng tròn luẩn quẩn ấy sẽ lặp đi lặp lại cho đến tận cuối đời họ, dài hay ngắn tùy thuộc vào số mệnh. Cuộc đời cha không thể khác cuộc đời những người đàn ông nơi đây.
Tôi tiễn cha ở bến tàu, như những người đàn bà làng chài và con họ tiễn người đàn ông trong gia đình ra đi. Rồi tôi bắt đầu chuyển từ việc mong mẹ sang ngóng cha. Từ kỳ trăng lên, tôi ngồi trước hiên nhà cheo leo, nhìn về phía biển, chờ những chuyến tàu phía xa. Có khi tôi ngủ gật, lúc trở về cha phải lay gọi mãi. Có khi, trăng đã qua hạ tuần nhưng cha không về. Tôi chờ đợi cha, nhớ mãi mùi vị cái ôm đầu tiên của cha...
Rất lâu sau cha mới lại ôm tôi như vậy.
Năm mười sáu tuổi, trước khi ra đi, cha uống rượu tì tì. Mắt cha đục ngầu màu xám của những ngày biển động. Có nỗi buồn thẳm sâu gì đó rất dữ dội trong cha.
- Nếu ngày nào đó cha phải đi thì sao? Con có oán hận cha không?
Cha đặt ly rượu đã cạn trên bàn, tránh nhìn tôi.
- Cha sẽ biến mất như mẹ con?
Tôi gắng giữ bình tĩnh trong câu nói.
- Cha không biết. Nhưng nếu đó là cái chết thì có nhẹ nhàng không? Có thể chuyến đi này cha sẽ không trở về thì sao?
- Nếu vậy, cha có thể ôm con lần nữa không? Như nhiều năm trước...
Tôi choàng vòng tay quanh người cha. Vẫn mùi vị của năm xưa. Hình như cha khóc. Cha rưng rức khóc. Cha im lặng. Tuyệt im lặng. Cha đã không biến mất trong chuyến đi biển lần đó. Hai năm sau, cha vẫn tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tôi vẫn tiếp tục cuộc chờ đợi đằng đẵng mỗi mùa trăng. Nhưng trong tôi linh cảm về sự biến mất của cha đã ngự trị rất rõ ràng.
Lần cuối cùng cha và tôi ngồi bên nhau, linh cảm ấy càng rõ ràng đến độ, tôi tưởng, chỉ cần đưa tay ra, tôi sẽ chạm được vào. Nhưng tôi không dám đưa tay ra...
Tôi chỉ nắm chặt lấy tay cha. Chúng tôi ngồi trên bãi biển. Hoàng hôn về tím thẫm, đổ ngược bóng chúng tôi.
Ngày mai cha đi. Tôi sẽ không tiễn cha ở bến tàu như mọi lần. Cha không cho tôi quyền tiễn cha nữa. Cha đều đều giọng nói, bình thản lạ lùng. Rồi cha gọi cà phê, thứ cà phê lỏng tỏng, vị đắng trộn với vị mặn của biển. Từ năm mười tuổi, tôi đã quen với vị cà phê này để thức mỗi đêm chờ cha. Song, từ sau buổi chiều này, tôi không còn cần đến vị cà phê này nữa.
Tôi im lặng, đợi cha kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi bảo với cha rằng, sau khi cha đi, tôi cũng sẽ đi. Không phải vì mảnh giấy báo nhập học đại học sáng nay. Tôi đã thấy trước ngày cha và cả tôi đi rồi.
Cha nhấp ngụm cà phê. Hoàng hôn về ngang mặt biển. Cha buông lơi tay tôi.
- Con hãy đi rồi lại trở về.
- Cha nghĩ là con sẽ trở về?
- Con sẽ trở về. Cha biết điều đó.
- ...
- Con còn nhớ chuyện khi con còn nhỏ không? Cha dắt con đi dọc con đường ven biển, cha hỏi con có thấy mùi biển, mùi cá ám lên từng ghềnh đá này thế nào? Con bảo rằng nó thật thơm. Rồi con kể khi mẹ ra đi, những ngày đầu con rất sợ. Con không dám đụng đến tiền mẹ để lại. Con ăn cơm trắng trộn với mùi biển, mùi mặn của muối, mùi cá. Vậy là con không sợ nữa, vì con sẽ không bao giờ chết đói nữa.
- Khi cha hỏi con câu hỏi đó, cha ước sẽ nghe con bảo, mùi biển này thật tanh tưởi, kinh tởm và khi lớn, con sẽ cố thoát khỏi nó. Nhưng con đã trả lời như vậy. Cha thấy sợ. Đời con sẽ không thoát khỏi nơi đây. Con đã trói mình vào vùng biển này. Những người sống bằng ký ức thì không thể thực sự sống.
Giọng cha hòa vào tiếng sóng ầm ào vỗ vào ghềnh đá. Tôi ngồi lại uống hết ly cà phê, để cha ra đi, không níu giữ. Cha cần phải đi. Cha là cha tôi, nhưng không có nghĩa là cha có thể sống cùng với mẹ.
Mẹ trở về, và cha phải ra đi. Như thứ giao ước ngầm được cả hai tuân thủ nghiêm ngặt.
***
Mẹ về vào một ngày nắng. Nắng địa ngục. Chưa bao giờ mùa hè trở nên nóng như vậy. Chiếc xe bán kem leng keng trở lại trên con đường ven biển. Đứa trẻ bên cạnh mẹ trạc tuổi tôi ngày mẹ bỏ tôi mà đi đang mút một que kem, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi. Mẹ thả người phịch xuống giường, bảo tôi lấy nước cho em tắm. Em? Tôi cười nụ cười không rõ nghĩa, bình thản tắm gội cho đứa trẻ, như thể đã biết trước điều này. Mẹ ngủ vùi trên giường để mặc hai chúng tôi.
Buổi sáng tôi lặng lẽ gói ghém đồ đạc ra đi, mẹ vẫn còn ngủ vùi trong tư thế đêm qua.
***
M. không đẹp. Tôi nhận xét, hơi nhếch mép. Không phải để an ủi mình. Đôi khi đàn ông yêu ai đó không phải vì cô ta đẹp. Có thể là vì mùi nước hoa cô ta dùng, cách cô ta cười, đôi môi chúm chím của cô ta. Q. có thể yêu M. vì bất cứ lý do gì mà tôi không thể biết được.
Trong tiệm cà phê bên kia đường M. đang ngồi cùng Q., người đàn ông trước đó ít phút vẫn là của tôi. Không khó để nhận ra sự thân thiết chứa trong cái nhìn vuốt ve, trong cách họ nắm tay nhau. Tôi biết, tôi không thể băng qua đường, đến bên họ, làm ầm ĩ gì đó. Q. không phải người yêu, càng không phải là chồng để tôi có thể làm thế. Nhưng anh tồn tại trong cuộc sống tôi hơn cả người yêu, người chồng. Anh đã bước vào cuộc đời tôi, đã thay đổi nó. Vòng tay anh ôm tôi rắn chắc nồng nàn. Anh lôi tôi ra khỏi cái hang tôi cố rúc vào từ khi cha đi. Và bây giờ, khi chiếc hang trong tôi đã đầy, anh đi tìm những cái hang khác. Nên tôi không trách anh.
Tôi ngồi lặng lẽ ở góc quán. Chiều đang dần tắt. Buổi chiều rất đắng trên môi tôi.
Tôi uống hết ly Espresso, qua đường, đến bên M. Q. đang đâu đó trong nhà vệ sinh. Tôi dừng lại nhìn M. Thật sâu. Thật lâu. Khiến cô nhột nhạt ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cô đầy lo sợ. Hẳn Q. đã cho cô biết tình trạng không thể kiểm soát cảm xúc của tôi, một chứng tâm thần nhẹ. Tôi cười nhếch mép trước khuôn mặt ngơ ngác của cô, hất ly cà phê lên chiếc váy trắng tinh cô đang mặc và cười rinh rích, bước ra ngoài.
Bước trên vỉa hè, tôi mường tượng gương mặt Q. tức tối, vừa chăm sóc cho M. vừa nguyền rủa kẻ mất dạy nào đó. Nếu anh biết đó là tôi? Không thể để anh biết điều đó được. Tôi thích chơi trò nấp trong cái hang của tôi, làm con mèo vờn cuộn len. Cuộn len nhỏ màu trắng, màu chiếc váy M. mặc...
Đêm cuối cùng nằm cạnh Q., tôi bảo có lẽ đoạn đường chúng tôi cùng đi đã đến lúc kết thúc. Để mỗi người về hang riêng của mình, đối diện với sự cô độc. Q. ngạc nhiên buông người khỏi tôi. Hình như Q. đã đốt thuốc rất nhiều ngoài ban công. Anh muốn chính anh sẽ nói điều đó chứ không phải tôi? Hay anh ghét một người đàn bà thông minh, có thể lường trước mọi việc?
***
Buổi sáng trở dậy, tôi tưới nước chậu hoa lys, Q. kéo va-li khỏi ngạch cửa, ngoái lại nhìn tôi. Chậu hoa lys ám hương lên buổi sáng ly biệt. Tôi mang tặng M. chậu hoa trắng muốt ấy khi chúng tôi gặp nhau trong quán cà phê cạnh sân bay. Tôi bảo M. hãy mang nó theo, vì Q. thích loại hoa này. M. nhìn tôi bối rối dè chừng. Có lẽ cô sợ cơn điên loạn không báo trước của tôi. Tôi xua tay, người ta có nên oán hận khi chỉ còn nhìn thấy nhau lần cuối trong đời? Chẳng phải đây là lần cuối chúng ta có thể nhìn thấy nhau sao?
Trong đáy mắt M. lăn tăn cái rùng mình. Người ta sợ những kẻ đọc được lòng mình. Ngày mai, M. và Q. sẽ bay sang Mỹ, theo học chương trình thạc sĩ. Họ sẽ bắt đầu lập trình cuộc sống mới của họ nơi đó, mãi mãi tôi chẳng bao giờ dự phần vào nữa. Tôi bảo, chẳng sao cả. Q. đã để lại cho tôi ngôi nhà. Giá hời cho một cuộc chia tay.
M. cười, mặt đã ít nhiều bớt đi vẻ tội lỗi.
M. và Q. đi rồi, tôi nán lại chờ những lá thư cha có thể sẽ gửi đến cho tôi. Nếu tôi đi, những lá thư ấy sẽ không bao giờ đến được với tôi nữa.
***
Mẹ ngồi bên hiên nhà, nhổm dậy xách hành lý lên thềm cho tôi. Mẹ không hỏi dù thấy tôi trở về bụng mang dạ chửa vượt mặt. Mẹ lẳng lặng thực hiện trách nhiệm của người mẹ khi đứa con về nhà chờ vượt cạn. Chuẩn bị tã lót, nôi, dọn dẹp nhà cửa..., và tuyệt nhiên không hỏi về bố đứa trẻ. Có lần, tôi chìa ra tấm hình Q. và bảo, cha đứa nhỏ đó. Mẹ gục gặc rồi quên ngay sự tồn tại của con người đó.
Những ngày chờ sinh, tôi ngồi nơi bậc thềm nhìn về phía biển. Tai tôi dỏng lên chờ âm thanh từ phía biển dội lại, tim vẫn không quên phản xạ hồi hộp mỗi khi nghe tiếng còi tàu, và thấy bóng dáng một con tàu đang hướng về bờ. Như những ngày chờ cha.
Thi thoảng tôi băng qua đường, vào ngồi trong quán cà phê, gọi ly cà phê có vị xưa cũ và nhìn lên bầu trời. Những ngày nắng mây mỏng và nhạt, rất dễ bị gió thổi tan. Tôi không còn giận Q., cũng chẳng hờn ghen M. nữa. Như những đám mây trên trời cao, chúng tôi gặp nhau rồi tan biến, mỗi người mỗi ngả. Không cách nào thay đổi được điều đó.
Tôi quyết định cho con mang họ Q., như tưởng nhớ một đám mây bay ngang qua đời mình, nhỏ xuống những giọt mưa làm tươi mát mảnh đất khô cằn.
***
Tôi sinh con ba ngày thì được tin cha mất. Chuyến tàu cuối cha đi đã vĩnh viễn không trở về. Cha đã linh cảm điều đó, nên khi tàu vào bờ, cha đã gửi những lá thư viết từ rất lâu về cho tôi. Không phải tới căn hộ tôi đã nán lại chờ đợi thư cha. Cha biết rằng tôi sẽ trở về, và tôi sẽ nhận những lá thư của cha, hoen ố màu thời gian, và ám vị biển mặn.
Có thể cha đã viết chúng ngay từ khi cha về nhà này, nhận tôi là con. Chữ cha ngoằn ngoèo, nắm níu lấy nhau.
Cha thú nhận, cha không phải là cha tôi. Và cha mong tôi tha thứ vì lời nói dối suốt nhiều năm qua. Tôi cất lá thư dưới gối, ngoẹo đầu nhìn ra cửa sổ. Ở phía đó, tôi vẫn mong thấy cha về cùng với người bán kem, leng keng, mát rượi.
Lâu lắm rồi, tôi không ăn một que kem nào. Tôi thèm một vòng tay ôm. Như vòng tay của cha.
Giá năm đó, cha can đảm thú nhận với tôi rằng cha không phải là cha tôi. Giá trước lúc ra đi, tôi đủ can đảm nói với cha rằng tôi đã biết cha không phải là cha tôi...
Giá tôi có thể nói, tôi đã yêu ông như yêu một người đàn ông ghé ngang đời mình...
Yến Linh
Bình luận (0)