Phước “khùng”

30/12/2009 11:05 GMT+7

(TNTT>) Mỗi năm, Phước “khùng” (nghệ danh MPK – nhiếp ảnh gia nổi tiếng kỳ dị ở Ðà Lạt) đều cố gắng thực hiện một triển lãm ảnh để tri ân đất mẹ Ðà Lạt. Năm nay, “Khát” của anh được triển lãm đúng vào dịp Festival hoa. Ðể nó ra đời, Phước “khùng” đã phải bán… một số máy quay, ống kính chụp ảnh. “Tự chặt tay mình” để làm triển lãm, thế mà thấy gã cứ cười phà phà…

6 ngày, 72 bức ảnh và “cơn khát” tiền bạc

Phước “khùng” kể thời gian chuẩn bị triển lãm chỉ vỏn vẹn 6 ngày, vừa làm lại vừa thiếu tiền. Ðể có… 10 triệu làm triển lãm, gã đã nghiến răng bán đi 1 máy quay và 2 ống kính chụp hình mới. Vẫn chưa đủ, phải vay thêm bạn bè, mỗi người 2, 3 triệu, trong khi miệng thì khăng khăng: “Cứ thực hiện cái mình thích đã, còn chuyện nợ nần tính sau. Với lại, máy bán đi rồi thì mua cái khác”. Cái “chất” ấy, chỉ thấy ở MPK, kể cả lấy vợ, sinh con rồi vẫn chẳng thấy thay đổi.

Cuộc đời có cái gì là hoàn hảo đâu nên nghệ thuật cũng thế thôi. Con số 72 nếu cộng lại cũng là số 9…

“Khát” sẽ có 72 bức ảnh được treo trên những cây thông ở ngoài trời. Hỏi gã tại sao không phải là 100 bức, Phước giải thích: “Cuộc đời có cái gì là hoàn hảo đâu nên nghệ thuật cũng thế thôi. Con số 72 nếu cộng lại cũng là số 9…”. Lúc đầu, MPK định treo những bức ảnh ngoài đường trong dịp lễ hội hoa Ðà Lạt. May mắn, có người bạn làm giám đốc khu biệt thự cổ và ngỏ ý giúp đỡ về địa điểm, thế là “Khát” được chuyển vô biệt thự số 14 Trần Hưng Ðạo, từ ngày 24.12.2009 đến 5.1.2010.

Những bức ảnh trong “ Khát” được MPK thực hiện chụp trong khoảng thời gian 1 năm. Lúc đó, Phước đang đi lang thang trên đoạn đốc đường Hòa Bình, tâm trạng trống rỗng thì bất chợt nhìn qua bên đường, thấy những chú cá cảnh nhiều màu sắc trong túi ny-lon rất đẹp liền giơ máy lên chụp. Rồi gã nhìn thấy nỗi khát khao sự sống, tự do trong đôi mắt những chú cá…Thành quả  của một buổi sáng là hơn 250 tấm hình về cá ra đời và ngốn đến gần chục cuốn phim. Ðối với gã, “Khát” là nỗi khát khao về sự sống của những con cá và cũng như một lời cảnh báo con người khi hủy hoại môi trường cũng chính là tự giết mình…

Ðam mê lăn lê bò toài chụp hình

13 tuổi, Phước “khùng” bắt đầu đi “bụi đời”. Nhưng đối với MPK, bụi đời là hạt bụi lăn vào cuộc sống và nhìn vào cuộc sống bằng mỹ quan của riêng mình. Ðừng nghe ai nói thế này hay thế khác mà phải tự mình chạm vào cuộc đời bằng ngũ quan của bản thân. Chính điều này đã tạo ra phong cách riêng trong chụp hình của MPK. Ðể có một bức ảnh đẹp thì chủ thể phải hòa vào cảnh vật và đừng bao giờ suy nghĩ rằng phải như thế này, thế kia mới đẹp.

 
Cá đớp mồi         Và lãng mạn bên nhau,   Phút ngẫu hứng giữa nước với cá

Một lần, MPK lăn lê bò toài chụp chùm ảnh đôi mắt côn trùng. Bị con châu chấu nhảy lên trán và không cho chụp. Tuy nhiên, khi lia ống kính gần con sâu thì nó lại rất biết “nghe lời” và còn làm điệu trước ống kính mình ở mọi tư thế. Về nhà, gã ấp ủ một triển lãm về… “Ðời sống của côn trùng”. Không biết, có phải thích chơi trội hay bởi thích lăn lê bò toài thật không mà đến tận giờ Phước “khùng” vẫn không biết đi xe đạp và chạy xe máy. Mới đây nhất, thậm chí gã còn gửi  trả lại chiếc vespa cho hội Vespa cổ dưới Sài Gòn. Phước bảo thích đi bộ bởi có thể “nắm bắt” được từng khoảnh khắc thường ngày của cuộc sống… 

Trong công việc, MPK chẳng bao giờ “set up” một cái gì trước mà làm việc rất ngẫu hứng và không thích sự bắt chước lại ngay trong chính bản thân mình. Mỗi bức ảnh đều mang theo một cảm xúc khác nhau và gã thích làm việc một mình mà không muốn ai đi cùng vì có người gã lại dễ nổi cáu và không làm được việc.

Gọi vợ là “con” thì không bao giờ bỏ

Dù đã kết hôn nhưng cuộc sống của MPK bây giờ vẫn thế, vẫn giống như đàn ông chưa vợ. Gã vẫn ăn một mình, ngủ một mình và sống tự do. Mái tóc dài lãng tử, ăn mặc bụi bặm và suốt ngày rong ruổi trên đường với chiếc máy ảnh và ngồi đồng ở cà phê Tùng cả ngày mà không chán. Vẫn là ngồi ở chỗ cửa kính gần ngay lối đi vào- nơi có thể nhìn ngã ba phía sau chợ Ðà Lạt mà MPK vẫn bảo “ngồi chỗ này nhiều lúc nhìn thấy bọn trẻ con tan trường, khuôn mặt vui vẻ của chúng thấy hay hay…”.

Ngày MPK lấy vợ, khoảng 10 đầu báo bạn bè, quen biết xúm vô đưa tin, đăng hình chung vui. Một  hôm, dắt một bà lão qua đường, chẳng biết bà cụ là ai nhưng bà lại nhận ra mình và nói “a thằng Phước” vì thấy quen mặt trên báo. Bây giờ đã có vợ, chồng vẫn ở Ðà Lạt nhưng vợ làm trên Sài Gòn,  sống xa nhau đến 300km. Mấy tháng, chị mới về Ðà Lạt thăm anh. MPK cũng có lúc xuống Sài Gòn nhưng thú thực, thấy cuộc sống ồn ào và bụi bặm quá, chưa được dăm ba bữa anh lại đòi về. 

Lấy vợ làm báo, thế mà gã không “sợ”, cứ kêu bằng “con” hoài. Ðến mức, chọc ghẹo vợ: “Anh coi em như con vậy”. Hỏi tại sao lại coi vợ như con? MPK “khùng”: “Vợ có thể ly dị, bồ có thể chia tay nhưng con thì không bao giờ bỏ”. Phước thương vợ bởi cũng cái tính có phần trẻ con và sống rất mạnh mẽ. Thậm chí mẹ vợ hỏi: “Phước không sợ Minh (vợ MPK-PV) một mình ở dưới Sài Gòn có nhiều người theo đuổi?”, MPK nói luôn: “Cho đấy”. MPK tin vào duyên số bởi theo gã, hôn nhân là cộng nghiệp đồng tu. Sang năm mới, gã cũng đang có ý định sẽ mở một quán cà phê và tiệm chụp áo cưới để đưa vợ về cao nguyên sống cho đỡ vất vả…

Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.