Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra khi Phương Mai đang bận rộn đi về giữa Sài Gòn và Hà Nội với những dự án về hình ảnh mà cô tâm đắc.
Không phải kiểu nữ nhi chân yếu tay mềm
Cởi mở, chân thành, thẳng thắn là những ấn tượng mà Phương Mai để lại sau mỗi cuộc trò chuyện. Với cô, không có gì phải giấu giếm về những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình, song đôi lúc cũng không nên phơi bày tất cả để… hao tốn thêm giấy mực.
Được biết Phương Mai từ khi bạn làm quen với sàn catwalk Hà Nội lúc 19 tuổi. Khi đó, khá nhiều người nói, bước vào nghề người mẫu sớm như cô ấy sẽ dễ “hư”! Giờ bạn thấy câu nói của mọi người thế nào?
- Tôi không đồng ý khi người ta "chụp mũ" cho người mẫu là hư hỏng. Như vậy là bất công. Chúng tôi cũng lao động vất vả để kiếm sống như bao người lao động khác, và vì vậy, chúng tôi xứng đáng được tôn trọng. Không phủ nhận nghề người mẫu là nghề phức tạp khi xung quanh là bao cạm bẫy về vật chất và quyền lực, nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ vì vậy mà sa ngã. Tôi ra đời, đi làm, tiếp xúc với xã hội bên ngoài gia đình mình và nhà trường sớm, tức là tôi đã tự lập và có trách nhiệm với bản thân mình sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Nếu tự lập được sớm như vậy lẽ ra nên gọi là điều tốt mới đúng.
|
Nhưng vào đời sớm chưa hẳn là tốt nếu như bạn không bản lĩnh đối diện với cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy. Có lúc nào Phương Mai tiếc cho tuổi trẻ của mình không được thơ ngây như bạn bè cùng trang lứa?
- Đúng là nếu hối tiếc là tiếc về sự hồn nhiên của mình chẳng còn lại nhiều bởi Phương Mai "bị" trưởng thành nhanh quá.
Vì “trưởng thành nhanh quá” như bạn nói, hỏi thật, bạn có sợ người ta nhận xét Phương Mai không ngoan hiền như nụ cười và gương mặt vốn có?
- Thế nào là ngoan? Thế nào là hiền? Cái đó còn tùy thuộc vào quan niệm của bản thân cũng như gia đình mỗi người. Giờ tôi sống một mình ở Sài Gòn, phải bươn chải, phải đấu tranh với mọi khó khăn không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Cho nên nếu "hiền" theo kiểu đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên; và "ngoan" theo kiểu 9 giờ tối có mặt ở nhà thì… đôi lúc tôi cũng muốn lắm. Nhưng xin lỗi, tôi làm không được do công việc và điều kiện sống của tôi không cho phép. Mà tôi không gian lận, không trộm cắp, không làm những việc đi trái với đạo đức xã hội, trái với lương tâm; đã thế tôi còn hoàn toàn vô hại, chứng tỏ tôi cũng… hiền ngoan đó chứ?
Sự thật thì khi nhìn những bộ hình của Phương Mai tôi cũng có cảm giác Phương Mai không “hiền” lắm? Mai có thể bật mí tính tình bạn khi là một người con gái bình thường ngoài đời?
- Có thể vì gương mặt tôi bướng bỉnh chăng? Hay vì phong cách tôi chọn khá mạnh mẽ? Bước ra khỏi những bộ hình, tôi trở lại là một cô gái hoạt bát (theo nghĩa… tay chân không ngừng động đậy); cởi mở (theo nghĩa "nói nhiều"), và vui tính (theo nghĩa là "nhí nhố")... Nói chung, chẳng ai nghĩ tôi dịu dàng theo kiểu nữ nhi chân yếu tay mềm.
Thích mẫu người đàn ông từng trải
Sau câu chuyện tình yêu không trọn vẹn như mong ước, tưởng rằng Phương Mai sẽ suy sụp và nhìn cuộc đời không còn màu hồng. Tuy nhiên, bản lĩnh của cô gái 21 tuổi đã giúp cô vượt qua để tiếp tục cười tươi với đời.
Cho đến bây giờ Mai đã từng gặp cú sốc nào chưa, và nếu có, Mai làm gì để vượt qua?
- Làm gì để vượt qua ư? Tôi không chạy trốn mà thường đối diện thẳng với nó. Thậm chí có lúc lao thẳng vào nó rồi cắt xẻ, gặm nhấm, ngấu nghiến nó cho đến khi nó biến mất, thế là... hết sốc. Thế là quên.
Nghe có vẻ ghê gớm quá. Vậy giờ bạn có còn nhớ về những cú sốc nào không?
- Giờ thì quên hết rồi và cũng chẳng nhớ nổi mình đã sốc những chuyện gì. Với tôi… cuộc đời vẫn đẹp sao!
Nếu như thời gian quay lại, Mai có nghĩ mình vẫn cứ yêu sớm và yêu người từng trải? Đến giờ mẫu người đàn ông Mai thích vẫn là...?
- Là người đàn ông từng trải. Tôi nghĩ 19 tuổi không phải là sớm để bắt đầu yêu.
Có phải Mai đang có một bờ vai chắc chắn để tựa nên thấy bạn rất yêu đời?
- Tôi có nhiều (cười). Tôi có gia đình, có bạn bè xung quanh. Chắc chắn chứ, họ chẳng bao giờ biến mất.
Có người nói tần số xuất hiện trên báo của Phương Mai một năm qua khá nhiều nhưng lần nào cũng… liên quan đến chuyện tình cảm. Vì thế họ không thích bạn ở điểm này?
- Đúng là bản thân tôi cũng không thích, nên thôi giờ chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa nhé bởi mất công một lần nữa người khác lại không thích (cười).
Hiếm khi đặt quá nhiều kỳ vọng ở bản thân
Vậy sẽ nói về chuyện nghề. Trước đây Mai từng đóng 13 nữ tù, sau đó là 2 vai chính trong 2 phim cũng ấn tượng với khán giả là Nữ cảnh sát và Khi tình yêu lên tiếng. Song có thông tin cho là gia đình không thích Mai đóng phim nên bạn ít nhận lời?
- Điều đó không phải. Gia đình cũng thích tôi đóng phim chứ, bản thân tôi rất thích. Tôi cũng đã có một vài lời mời nhưng thật tiếc tôi lại không theo được vì không thu xếp được thời gian. Sau phim 13 nữ tù là đến 2 vai chính trong phim chị nói (Khi tình yêu lên tiếng - đạo diễn Minh Quang, hiện đang phát trên kênh SCTV7 vào 9 giờ tối từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần - PV) cũng có một số lời mời nhưng tôi vẫn chưa có thời gian.
Khi nhận vai Hằng Thúy trong Khi tình yêu lên tiếng Mai có thấy khó khăn?
- Đúng là vai diễn trong phim mới này ban đầu khiến tôi khá chật vật. Song thật may sau khi được đạo diễn chỉ bảo rất nhiều cộng với sự cố gắng tôi thấy mình tự tin hơn. Sau vài ngày phát sóng, tín hiệu phản hồi mà tôi nhận được từ bộ phim khá tốt. Dù bản thân tôi thấy những gì tôi làm được chưa phải là nhiều, nhưng tôi khá hài lòng khi cảm nhận được sự tiến bộ của mình từng ngày. Tất cả mới chỉ bắt đầu, tôi hy vọng mình sẽ sớm có thêm được những bước đi tiếp theo trên lĩnh vực này.
Nhiều người gọi bạn là siêu mẫu vì bạn từng lọt vào top 10 siêu mẫu châu Á (năm 2009). Nhưng riêng tôi không đồng ý với cách gọi này vì ở VN mình người có đẳng cấp của một siêu mẫu còn khá hiếm...
- Thật ra giải thưởng là do ban giám khảo quyết định, vì vậy nó xứng đáng được tôn trọng. Dù sao, tên gọi hay danh xưng cũng không quan trọng bằng sản phẩm, sự cống hiến cụ thể.
Bạn bè nói Mai học giỏi và còn học cả RMIT nữa nên… chắc giàu?
- Bao nhiêu tiền là giàu, là đủ cho tri thức? Có khi là rất nhiều, có khi lại chẳng mấy. Dù theo phương cách tiếp cận nào, theo tôi quan trọng nhất vẫn là ở bản thân người học thôi. Tôi nghĩ, không nên định giá tri thức, vì "món" đó chẳng mua được bằng tiền.
Nhắc lại một chút ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, khi tên Phương Mai không vào top 5, hỏi thật bạn có sốc không?
- Buồn chứ, nhưng sốc thì chưa hẳn. Tôi thường hiếm khi đặt quá nhiều kỳ vọng ở bản thân. Thành thực mà nói, khi đứng trên sân khấu tranh tài hôm đó, trong đầu tôi chỉ có gia đình. Tôi chỉ thắc mắc không biết ba mẹ, anh chị đang ngồi trên khán đài kia có nhìn rõ tôi không? Họ có cảm thấy vui và tự hào không? Nếu tôi lọt top 5 thì họ sẽ mừng như thế nào, còn nếu không lọt, liệu họ có buồn?... Giọt nước mắt đã không thể ngăn lại khi tôi trở vào hậu trường và đọc được tin nhắn: “Cảm ơn con của ba”. Tôi hiểu rằng, dù tôi có thất bại thì niềm tin và hy vọng của gia đình với tôi vẫn không hề suy suyển. Tôi chẳng hề sốc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc khi những người thân yêu luôn che chở cho tôi.
Cảm ơn Phương Mai về cuộc chuyện trò này.
Dạ Ly
(thực hiện)
Bình luận (0)