TNO

Phương Thảo - Ngọc Lễ: Gia đình tôi quá mạo hiểm

01/08/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Cuộc trò chuyện với cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ làm người viết nhớ bất chợt đến một câu hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu. Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình”.

(iHay) Cuộc trò chuyện với cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ làm người viết nhớ bất chợt đến một câu hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu. Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình”.

>> Hai công chúa' nhà Phương Thảo - Ngọc Lễ hào hứng 'đổ cá ngựa' ở quán cà phê
>> Ngọc Lễ tình tứ hôn Phương Thảo trước giờ G Câu chuyện âm nhạc

 Phương Thảo - Ngọc Lễ: Gia đình tôi quá mạo hiểm 2
Với cặp đôi tri âm tri kỷ này, họ đã bước vào thời gian để yêu rất lâu rồi, từ khi cả hai còn là những buổi “Cà phê một mình” cho tới một ngày, họ cùng hai cô con gái nhỏ quay trở lại sân khấu VN để tiếp tục làm “Ba ngọn nến lung linh”. Nhưng có lẽ, bây giờ mới đúng là lúc mà họ sống giấc mơ đời mình thật. Những bộn bề cuộc sống trên đất khách đã tạm vơi đi, và họ bắt đầu nghĩ về một ban nhạc gia đình...

Từ khi định cư ở Mỹ, chuyên tâm hơn vào công việc hòa âm phối khí, vợ chồng anh chị có bỏ quên công việc sáng tác của mình không?

Ngọc Lễ: Tôi vẫn sáng tác chứ, không sáng tác là chết mất.

Phương Thảo: Chúng tôi ít đi biểu diễn hơn thôi, thường thì chỉ có dịp lễ tết mới lên sân khấu, thay vào đó chúng tôi làm việc cùng nhau trong phòng thu nhiều.

Khán giả VN vẫn còn nhớ hình ảnh về một cặp đôi âm nhạc trên sân khấu, vì quả thực rất khó tìm được một cặp đôi ăn ý và xuyên suốt như anh chị. Anh chị có thấy tiếc nuối không, khi hình ảnh đó chỉ còn trong quá khứ?

Ngọc Lễ: Tôi không phủ nhận sự thăng hoa trên sân khấu, nhưng cái hấp lực ở phòng thu dễ sợ lắm. Thật lòng, tôi mê làm việc trong phòng thu hơn là đi biểu diễn, vì đó là nơi cho phép tôi sáng tạo rất nhiều.

Phương Thảo: Làm việc ở phòng thu giống như quá trình sinh con vậy, mình thai nghén, rồi từ từ mình mới thấy được hình hài của đứa con. Công việc sau đó là mình đi khoe con thôi. Sâu khấu chính là nơi giúp mình khoe con.

 
Tôi không bao giờ nghĩ phải giữ gì hết, còn yêu thì tới, hết thì thôi. Tôi quan niệm tình yêu không có sự ràng buộc. Mình nên đối xử hết mình khi đang ở bên nhau, còn nếu một ngày tình yêu muốn ra đi rồi là mình sẽ nhẹ nhàng đưa tiễn nó đi.

Ngày xưa anh sáng tác cho chị hát, ai nhìn vào cũng cảm nhận được hai người là nguồn cảm hứng của nhau. Bây giờ, không thường xuyên đứng trên sân khấu nữa, anh chị tìm nguồn cảm hứng âm nhạc ở đâu ạ?

Ngọc Lễ: Vẫn giống ngày xưa, tôi sáng tác cho con và cho người yêu của mình là Phương Thảo. Bên cạnh đó là những thứ xung quanh đang tác động đến cuộc sống của mình. Tôi là một người rất hay băn khoăn với thế giới này, luôn luôn, những chiến tranh, những thiên tai, những hoàn cảnh... Thời điểm này, tôi thường nghĩ về sự phát triển của đất nước mình, giáo dục, trẻ em, âm nhạc... Tôi mong có một ngày, tôi sẽ viết ra hết mọi băn khoăn của mình.

Sau mười năm trôi qua, cảm nhận của anh về thị trường âm nhạc VN thế nào?

Ngọc Lễ: Thị trường âm nhạc Việt hiện tại rõ ràng là sôi động hơn thời tôi còn ở VN, có nhiều cuộc thi âm nhạc và ca sĩ mới, không gian âm nhạc phong phú và ca sĩ cũng đã hát nhiều thể loại nhạc. Một số người phàn nàn bây giờ xô bồ hơn ngày xưa, nhưng tôi nghĩ đấy là chuyện bình thường. Môi trường giáo dục âm nhạc của mình là vậy nên phải sinh ra một nền âm nhạc như thế, nó không phải là cái gì quái dị hay đi sai quy luật cả. Con tôi cả hai bé đều đam mê âm nhạc từ nhỏ, tôi nghĩ đến tương lai của con nên mới định cư ở nước ngoài.

Giả sử nhé, nếu không có hai bé Na, Nấm, anh chị có quyết định rời VN không?


Ngọc Lễ, Phương Thảo và hai con gái

Phương Thảo: Không. Vợ chồng tôi có một điểm yếu là không muốn xa rời con nên đành gác lại những ham muốn cá nhân, bỏ qua một bên những vinh quang hào nhoáng để làm nhiệm vụ của một người cha người mẹ là lo cho con cái. Sau này thảnh thơi rồi thì tính tiếp. Với vợ chồng tôi, quan trọng nhất là ở gần con. Bởi tôi biết có những người đủ khả năng cho con đi du học, cho con những điều kiện tốt nhất nhưng họ lại không thể ở gần lo lắng cho con cái được.

Vậy, đấy có phải là lý do anh chị chấp nhận tạm gác sân khấu qua một bên ngay ở thời đỉnh cao của mình để bắt đầu lại mọi thứ trên đất khách?

Phương Thảo: Mình có quyền lựa chọn, và mình vui vì lựa chọn của mình. Lựa chọn sân khấu là phải xa con, không ít thì nhiều vẫn phải xa, và ngược lại. Tôi sợ khi xa con, mình sẽ không nắm giữ được nữa, để rồi rất có thể một ngày mình sẽ mất con luôn.

Ngọc Lễ: Đúng là rất dễ mất con khi không thấu hiểu tâm tư tình cảm của con. Tôi biết có nhiều đứa trẻ, con của bạn bè tôi, chúng không bao giờ chia sẻ bất cứ cái gì với cha mẹ chúng. Còn hai con của tôi coi tôi như bạn vậy. Đó là điều quý giá mà vợ chồng tôi gặt hái được.

Phương Thảo: Vậy thôi, cái giá này quá đẹp rồi, không đắt và không rẻ nên chúng tôi không cần phải trả giá.

Một câu hỏi dành riêng cho Ngọc Lễ, thường thấy những người đàn ông làm nghệ thuật hay đòi hỏi cho họ nguồn cảm hứng lớn lắm, có những người mỗi giai đoạn trong cuộc đời họ là một nàng thơ. Bản thân anh cảm nhận gia đình anh, vợ anh, con anh là đủ rồi hay anh phải tự dặn lòng mình bấy nhiêu là đủ?

Ngọc Lễ: Có thể vì tôi chưa bao giờ tìm thấy cái gì khác. Nếu một ngày nào đó tìm thấy được, tôi cũng không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Còn về phía người phụ nữ, hiếm ai mà không thích những thứ lộng lẫy. Chị có chạnh lòng không khi một ngày toàn tâm toàn ý cho gia đình, chị không được thường xuyên nghe được những tràng vỗ tay và những lời tán thưởng nữa? 

Phương Thảo: Ánh đèn sân khấu nhiều ma lực lắm, nhưng cũng may tôi là người không tham vọng. Tôi biết giá trị những thứ mà mình đang có. Hồi nhỏ tôi không có được một gia đình như thế này, nên tôi yêu gia đình hiện tại của mình lắm. Cuộc sống, mình không nhất thiết lúc nào cũng phải nghĩ quá nhiều cho bản thân, đôi khi nên chấp nhận lùi một bước để sau nhận được những điều đáng quý hơn.  

Hồi xa quê hương, anh chị có gặp phải khó khăn nào không?

Ngọc Lễ: Thời kỳ đầu qua Mỹ, không đi hát nữa, tôi cảm thấy vui lắm, giống như vừa buông bỏ được một thứ mà mình đã cầm quá lâu trên tay. Tuy nhiên sau thời gian ngắn, tôi bắt đầu nhớ âm nhạc vô cùng, nhưng vì quay cuồng với công việc khác nên tôi không có nhiều thời gian dành cho âm nhạc. Điều này làm tôi buồn, chỉ buồn thôi. Đa số người mới qua Mỹ định cư thường gặp phải những cú sốc, có nhiều thứ xa lạ khiến họ không thể vượt qua được. Không ít cặp vợ chồng gặp khó khăn thì quay sang gây gổ nhau. Chúng tôi may mắn vì không trải qua trạng thái đấy. Làm gì thì làm, lúc sắp gục ngã là tôi lại nghĩ về gia đình. Chính lúc ấy, tôi mới cảm nhận được giá trị thật sự của tình yêu, của gia đình, những thứ cho mình động lực sống trong những giai đoạn khó khăn.

Phương Thảo: Tôi thì không đến nỗi như anh Lễ, bởi tôi không phải người sáng tác. Khi đó, tôi trở về vị trí người phụ nữ của gia đình, đợi khi nào có điều kiện và thời gian, tôi mới lại trở ra làm một người bạn đồng nghiệp của chồng mình.

Phương Nam (trái) và em gái Thảo Nam  

Đã bước trên con đường nghệ thuật nhiều áp lực và đôi khi đầy những phức tạp, thế mà anh chị vẫn thoải mái ủng hộ con cái mình đi theo con đường này sao ạ?

Ngọc Lễ: Tôi thì nghĩ ngược lại, tôi thấy niềm vui nhiều hơn là áp lực. Mà giả sử không muốn thì mình cũng không thể tránh khỏi, vì máu sáng tạo vốn đã có sẵn trong máu rồi thì khó lòng tìm thấy niềm vui ở những công việc khác. Đối với gia đình tôi, hạnh phúc sẽ chết nếu không được sáng tạo. Tôi biết, giả sử giờ cho tôi làm công việc kiếm ra nhiều tiền nhưng chẳng liên quan đến âm nhạc thì trước sau gì tôi cũng tìm cách thoát khỏi nó thôi, bởi nó sẽ làm tôi hao mòn. Âm nhạc là nguồn sống của mình rồi. Con tôi rất can đảm khi nó nói: “Con làm nhạc mà con nghèo cũng không sao”. Tôi yêu những lời này.

Tôi hay tâm sự với Na, Nấm, âm nhạc VN mình chưa ra được thế giới, và thế hệ của tụi con phải làm chuyện này. Ngược lại, con tôi cũng luôn nhắc nhở cha mẹ chúng phải biết ước mơ, có lẽ vì mình hay bi quan và không tự tin. Con tôi vẫn nói, ba phải ước mơ chứ, ba phải tin rồi một ngày ba sẽ viết được một hit ở Mỹ. Chúng tôi đăng ký học cùng trường với Na, nhờ đó chúng tôi trò chuyện được với nhau nhiều hơn. Trẻ con sống ở nước ngoài là vậy, ước mơ của chúng lớn lắm, toàn nghĩ đến những điều lớn lao. Tôi thích thế, còn hơn là không mơ ước gì.

Có vẻ như, cuộc sống của gia đình anh chị dào dạt lý tưởng quá!

Ngọc Lễ: Phải nói là gia đình tôi mạo hiểm quá đi chứ. Trong mắt nhiều người sống ở Mỹ, gia đình tôi rất mạo hiểm bởi cha mẹ đã vậy rồi còn khuyến khích con mình theo con đường đó nữa. Tôi luôn hướng con mình sống cho những đam mê, quan trọng là con thấy hạnh phúc, vấn đề chỉ là phải làm hết sức và tới cùng thôi.

Phương Thảo: Tôi là người của mặt đất, nhiệm vụ của tôi là cột những cái bong bóng kia lại để không bị bay quá xa.

Ngọc Lễ: Thảo bình dị lắm, càng sống lâu với nhau tôi càng cảm nhận được sự bình dị ở Thảo, và tôi yêu điều này. Ví dụ ở đằng sau nhà tôi có một số mèo hoang, Thảo thương quá nên tự nhận mình sẽ nuôi chúng, thậm chí Thảo còn đỡ đẻ cho chúng luôn. Có con mèo con mở mắt không ra, sáng sáng Thảo lại mang thuốc đến lau mắt cho nó.  Tôi nghĩ con mình sẽ học được rất nhiều điều từ mẹ chúng.

Mười mấy năm bên nhau, vậy mà đến ngày hôm nay anh chị vẫn còn trao cho nhau những lời ngọt ngào như thế. Theo anh chị, tình yêu của một cặp vợ chồng bên vững nhờ sự thấu hiểu nhau hay một trong hai biết cách thỏa hiệp với cái tôi của mình?

Ngọc Lễ: Chúng tôi có nhiều điểm chung, và sống với nhau đủ lâu để bị ảnh hưởng bởi nhau, thế nên khi gặp một vấn đề nào đấy, chúng tôi rất dễ dàng giải quyết. Mà cái gì cũng có phương pháp hết. Chúng tôi không bao giờ nói những lời làm tổn thương nhau, điều này rất quan trọng. Tôi có quan điểm là phải lịch sự với nhau trong mọi hoàn cảnh. Tôi không chấp nhận trong gia đình mình có những lời thiếu lịch sự, ví dụ “Thảo cho anh xin cái ly” chứ không có chuyện “đưa cái ly đây”.  Khi mình ăn nói lịch sự, đối phương khó giận mình lắm. Mà tôi là người theo đuổi sự lịch sự tới cùng luôn.

Phương Thảo: Đúng thế, nói “đưa cái ly đây” có khi sẽ thấy cái ly bay tới (cười). Thật ra người ít khi dùng chủ từ là tôi, vì tôi là người miền Nam ăn nói mộc mạc quen rồi, nhưng từ lúc gặp anh Lễ, anh góp ý cho tôi, sau một thời gian bên nhau, tôi đã học được thói quen tốt đó, và bây giờ thì đến lượt con cái mình nhìn vào để học theo cha mẹ chúng.

Thật lòng nhé, trong tình yêu, anh chị có phải tìm cách giữ nhau không?

Phương Thảo: Tôi không bao giờ nghĩ phải giữ gì hết, còn yêu thì tới, hết thì thôi. Tôi quan niệm tình yêu không có sự ràng buộc. Mình nên đối xử hết mình khi đang ở bên nhau, còn nếu một ngày tình yêu muốn ra đi rồi là mình sẽ nhẹ nhàng đưa tiễn nó đi.

Ngọc Lễ: Chẳng biết tôi có chủ quan không, nhưng tôi cảm thấy không cần giữ, tất cả là niềm tin thôi. Chúng tôi tin vào tình yêu và tin vào nhau.

Cám ơn anh chị về cuộc trò chuyện! Chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc!

Nguyễn Khắc Ngân Vi

>> Hai công chúa' nhà Phương Thảo - Ngọc Lễ hào hứng 'đổ cá ngựa' ở quán cà phê
>> Hai công chúa nhà Phương Thảo - Ngọc Lễ: Ở nhà ba mẹ không cho nói tiếng Anh
>> Cận cảnh hai công chúa nhà Phương Thảo - Ngọc Lễ
>> Vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ về nước sau 10 năm sang Mỹ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.