Phương Uyên: Có móc tiền đưa ai đâu mà sợ!

07/03/2013 09:00 GMT+7

(iHay) Người có lòng tin thì mạnh mẽ, người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Theo câu danh ngôn ấy, có lẽ, cả hình thức lẫn nội tâm, Phương Uyên giống một người mạnh mẽ hơn.

(iHay) Người có lòng tin thì mạnh mẽ, người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Theo câu danh ngôn ấy, có lẽ, cả hình thức lẫn nội tâm, Phương Uyên giống một người mạnh mẽ hơn. 

>> Phương Uyên và Thiều Bảo Trang say sưa xem Jesse Campbell hát phòng trà
>> Phương Uyên viết ca khúc độc quyền cho Bảo Anh

Ông bà mình bảo: “Tướng tại tâm sanh”. Chẳng hiểu sao nghe Phương Uyên khẳng định cuộc sống đang ổn mà lòng tôi lại có chút hoang mang. Người nghệ sĩ này có dáng đi không mấy thảnh thơi, chủ kiến một chút thì gọi là tất tả. Song, trò chuyện từng câu từng chữ rất rõ ràng, kiểu “ăn to nói lớn” dễ làm người đối diện tin tưởng. Rút cuộc lại, không sao, những thăng trầm khổ ải trong cuộc sống hết thảy đều phải trải qua, nhưng sau cơn bĩ cực mà tới được hồi thái lai vẫn là nhờ vào sự thẳng thắn chân thành.  

Quen làm cây bách cây tùng

* Xin phép được hỏi thẳng chị, gần đây báo mạng có đăng tải những hình ảnh thân mật của chị và Thiều Bảo Trang, mối quan hệ giữa hai người được gọi là gì ạ?

 Phương Uyên: Có móc tiền đưa ai đâu mà sợ! 1

Thiết nghĩ mọi người đừng nên nhắc đến chuyện đó. Thứ nhất, tôi không muốn nói. Thứ hai, Trang còn có sự nghiệp của mình. Nếu sau này tôi là người viết bài cho Trang hát, mọi người lại có dịp lôi chuyện này chuyện kia ra để bàn. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư. Đi đến nơi nào cũng bị chụp hình là hơi quá đáng! Tôi mong rằng, người làm nghệ thuật chỉ mong cống hiến sản phẩm nghệ thuật cho khán giả.

* Thông thường khán giả yêu thích một nghệ sĩ, ngoài hoạt động nghệ thuật ra, họ còn quan tâm góc độ khác trong cuộc sống của người đó nữa...

Vậy thì phải xem lại, tất cả nằm ở chữ “cần”, cái đó cần hay không cần? Đâu phải tôi chỉ đi với Trang! Còn một góc khác trong cuộc sống, tại sao tôi không muốn nói? Bởi vì có quá nhiều bạn trẻ thần tượng tôi nên tôi phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình. Tôi không muốn họ bắt chước tôi thế này thế kia. Ai cũng có những chuyện không muốn người khác biết.

* Nhưng chị lại vô tình để người ta thấy những điều không muốn ai biết đấy?

Thấy ở đây là thấy cái gì? Một ngày tôi đi với vô số người, sao không ai chụp?

* Đi cùng nhau chưa chắc là đồng hành. Người ta thấy chị có mặt xuyên suốt hành trình của Trang, hẳn Trang phải giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống của chị chứ?

Là học trò. Trang vui tính lắm. Gặp Trang, được cô ấy làm trò chọc cười là tôi lại thấy mình trẻ trung ra. Tôi thích giọng hát đó nên quyết định làm sản xuất, làm thầy cho Trang.

Nó chỉ tới thế thôi. Bạn có hỏi thêm cũng vậy.

 Phương Uyên: Có móc tiền đưa ai đâu mà sợ!  2
Ảnh: Quốc Huy

* Một vấn đề nhạy cảm khác, chị quan điểm thế nào về tình yêu đồng giới?

Tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Đừng bao giờ thắc mắc “nhỏ này đẹp quá mà yêu thằng kia xấu quá”, “cô này trẻ quá mà yêu người kia già quá” hay “hai bạn này đẹp trai quá mà yêu nhau”... (cười).

 

Tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Đừng bao giờ thắc mắc “nhỏ này đẹp quá mà yêu thằng kia xấu quá”, “cô này trẻ quá mà yêu người kia già quá” hay “hai bạn này đẹp trai quá mà yêu nhau”...

Phương Uyên

* Thực tế, xã hội có nhiều lắm những con người yêu nhau mà chẳng dám bộc lộ!

Trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, tương tác xã hội khác nhau... Chính điều đó tạo nên một xã hội khá phức tạp. Có những ánh nhìn thông cảm, cũng có những cái nhìn khắc nghiệt. Sống ở môi trường khắc nghiệt thì tự nhiên người ta sẽ ít bộc lộ. 

Bản thân tôi sống rất bản năng. Nhưng một khi không muốn bị chạm tới, tôi sẽ tự bảo vệ mình bằng cách im lặng thay vì xù lông. Chẳng lẽ ai nói gì mình cũng lên tiếng. Mười người là mười ý trái ngược nhau. Tôi sống mấy chục năm, được coi là một tấm gương trong gia đình. Tôi đi dạy học, phụ huynh chấp nhận giao con cho mình đâu thể là chuyện đơn giản! Tôi còn rất nhiều con nuôi. Có thể tôi không nuôi chúng bằng cơm bằng gạo, nhưng ít ra phải bảo bọc chúng về mặt tinh thần. Trách nhiệm của mình là sống sao cho chúng noi theo chứ đâu phải muốn nói gì là nói, muốn thể hiện gì là thể hiện.

* “Ở môi trường khắc nghiệt thì người ta sẽ ít bộc lộ...”, theo chị, điều này có tạo ra sự ẩn ức trong tâm hồn con người?

Hồi nhỏ tôi bị tự kỷ. Tôi gần như không nói chuyện với bất kỳ ai và không có cảm giác với môi trường xung quanh. Tôi mà mở miệng nói một câu là bà tôi liền lên tiếng hỏi: “Chắc bữa nay Uyên vui lắm phải không?”. Cho tới năm hai mươi mấy tuổi, bố tôi giao lại ban nhạc, bắt buộc tôi phải trông coi, lúc ấy, tôi mới tiếp xúc với người khác. Nhưng cũng nhờ kiệm lời mà tôi có nhiều thời gian quan sát hơn.

Tôi có thể làm giờ hành chính, không tụ tập bạn bè và dù cho buồn cách mấy tôi cũng chỉ thích một mình. Điều khiến tôi lo lắng nhất là gia đình xảy ra sự cố. Từ nhỏ đến lớn, tôi quen làm cây tùng cây bách rồi. Những người thân đều cho rằng không có gì đốn ngã được tôi. Bạn thấy không, vì thế, tôi phải sống rất tỉnh. Thông cảm cho những lúc tôi phải chọn cách im lặng. Tôi biết trong lòng nhiều người nghĩ “bà Uyên này sao ai chẳng biết mà bày đặt abcxyz...”, tôi biết. Cuộc sống này, tôi chỉ xin chút xíu yên bình để đêm về nhà được ngủ tròn giấc. 

Ai kêu thì giúp

* Quay lại hoạt động âm nhạc bằng sân chơi truyền hình thực tế. Sắp tới đây, chị có dự án nào riêng cho bản thân không?

Tôi vẫn còn là giám đốc âm nhạc của Cát Tiên Sa. Quá nhiều chương trình sắp tới, bên cạnh đó tôi còn phải lo cho một số cá nhân nhờ tôi làm, cộng với việc một ngày tôi dạy học hết 6 tiếng nên tôi hầu như không có thời gian cho bản thân.

 

Những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, người ta nhờ mình, mình có mất mát gì đâu? Một lời khuyên có thể đưa người ta đi đúng hướng, mình ích kỷ làm gì? Vậy thôi. Có móc tiền đưa ai đâu mà sợ!

* Sau tất cả những lùm xùm xảy ra, chị vẫn tiếp tục công việc cũ?

Có những chuyện không đáng nhớ, mình chẳng nên nhớ làm gì. Quan trọng là người thân yêu luôn bên cạnh tôi. Mọi người đã tin tưởng tôi thì mắc gì tôi phải  lấn cấn chuyện đó.

* Thật khó có thể tin, một biến cố khiến chị rơi nước mắt mà lại không đáng nhớ!

Việc tôi khóc rồi xin lỗi, hình như mọi người hiểu và đưa tin sai ý. Tôi khóc vì những câu chuyện lúc đó làm tôi thật sự xúc động mạnh. 

Có những biến cố nó làm người ta biến mất, song cũng có những biến cố nó bắt buộc mình phải tiếp tục tồn tại để không phụ lòng người yêu thương mình. Chạy trốn là hèn nhát. Trước đây tôi đã từng làm vậy. Xảy ra bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào, tôi đều quyết định bỏ đi, không thèm nói tới. Tôi luôn cho rằng không ai hiểu mình, nhưng bản thân mình có cho ai cơ hội hiểu mình đâu! Trốn một nơi và kêu người ta ngoài kia phải hiểu?

* Với tính cách của chị, có cần một khoảng lặng nhất định để nguôi ngoai?

Tôi không có thời gian để tìm cho mình khoảng lặng. Thời gian ngủ, đi chơi tôi còn chưa có nữa là. Gia đình tôi lại càng không đồng ý cho tôi một khoảng lặng. Tôi vừa mới có ý định nghỉ làm là đồng nghiệp bác bỏ ngay. Mọi người lôi tôi vào công việc tất bật: “Chị ơi việc này chờ chị, việc kia chờ chị...”. Thời gian đâu để tôi ngồi đó dằn vặt, đau khổ.

* Cần mẫn lao động nhưng lại không có dự tính cho bản thân, tham vọng của một người làm nhạc trong chị bỏ đâu hết rồi?

Giờ tôi còn tham vọng gì nữa? Tôi còn cần gì nữa trong cuộc đời? Tôi chỉ biết giúp người ta thôi. Giống như nhiều nhạc sĩ khác, tôi đang muốn vực dậy nền âm nhạc Việt Nam, tiến gần đến nền âm nhạc thế giới chứ không thể đi thụt lùi mãi được. Nghe có vẻ xa xôi quá phải không? Thực ra, nhìn toàn diện, mới năm trước thôi vẫn tràn đầy nhạc teen và hàng loạt câu hỏi “tại sao bài này được nghe, bài kia được nghe...?” thì năm nay đã ít đi và người ta tìm nghe nhiều thứ hay ho hơn. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, âm nhạc cũng vậy. Nhạc Việt từng một thời hoàng kim, và chúng ta cần tìm lại.

* Nghĩa là giờ đây, chị chuyên tâm nâng đỡ các ca sĩ trẻ?

Tôi chẳng nâng đỡ ai cả. Ai đến kêu tôi giúp thì tôi giúp. Có thể do tôi dễ gần và không tính toán. Tôi chưa từng có ý “phải cho tôi thứ gì đấy thì tôi mới làm” trong đầu. Bởi tôi nghĩ, khi mình sẵn lòng với người này, tự nhiên sẽ có người khác giúp đỡ lại mình những lúc mình gặp khó khăn. Đây là quy luật của trời đất.

* Xin phép bỏ qua vấn đề thuộc tâm linh, cứ vô tư sẵn lòng như vậy, chị không ngại sẽ có lúc mình chịu thiệt thòi và bị trục lợi ư?

Người thân chửi tôi hoài vì điều đó. Nhưng cũng có nhiều lúc người khác tự nhiên giúp tôi vô điều kiện những điều lớn lao hơn thế. Không ít lần tôi phải ngớ người ra hỏi “tại sao ông đó, bà đó thương mình quá vậy ta?”. Rồi tôi tự nhủ mình “thoải mái đi, đừng nghĩ ngợi nhiều”.

* Đôi khi, chính sự dễ dãi của mình là tiền đề cho một động cơ không tốt của người khác!

Dĩ nhiên tôi phải biết nhìn người. Từ ánh mắt đầu tiên, trực giác mách bảo tôi, giúp tôi phân biệt được tốt xấu. Nhưng nghĩ thử, những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, người ta nhờ mình, mình có mất mát gì đâu? Một lời khuyên có thể đưa người ta đi đúng hướng, mình ích kỷ làm gì? Vậy thôi. Có móc tiền đưa ai đâu mà sợ!

* Đơn giản là giúp đỡ bằng lời khuyên thôi sao ạ?

Tâm sức nữa chứ! Không thiếu trường hợp người ta nhờ tôi bỏ một, hai tiếng ra để dạy cho một bài hát. Ngoài ra, cũng có những thứ phải quy ra kinh tế, ví dụ một bài hát của tôi đáng giá bao nhiêu tiền... Song đôi khi, không nhất thiết phải sống cứng ngắc như vậy. Có nhiều bạn tài năng, nhưng gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện, chẳng lẽ mình lại làm ngơ không giúp? Thời mới đi làm, tôi từng không được giúp đỡ nên tôi rất hiểu. Ngồi đó nghĩ được chuyện ngày xưa tôi bị đì bị đủ thứ thì nên bỏ sức ra giúp các bạn trẻ bây giờ, đơn giản vậy.

* Lỡ gặp trường hợp người ta cố ý lợi dụng chị thì sao?

Gia đình tôi từng rất nghèo, bà con không nhìn tới. Nhưng mà tôi đâu trách chuyện đó. Người không tốt, không có nghĩa là họ mãi mãi không tốt. Người chưa giỏi, chẳng biết sau này họ ra sao. Người làm lỗi, chắc gì họ không hối hận. Mình giữ trong lòng thì chỉ có mình chịu thiệt vì cứ phải ôm sân hận, vướng mắc hoài. Từ khi đến với cửa Phật, tôi bắt đầu xem mọi thứ nhẹ nhàng đi.

* Cám ơn chị vì cuộc trò chuyện. Chúc cho chị luôn giữ được tâm bình khí hòa!

Ngân vi
(thực hiện)

>> Phương Uyên và Thiều Bảo Trang say sưa xem Jesse Campbell hát phòng trà
>> Phương Uyên viết ca khúc độc quyền cho Bảo Anh
>> Phương Uyên ôm mặt khi Thiều Bảo Trang tuyên bố rút lui khỏi The Voice
>> Phương Uyên bất ngờ tái xuất
>> Em rể Phương Uyên ngẫu hứng đệm đàn cho thí sinh "The Voice

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.