Phút 119 nghiệt ngã của U.23 Việt Nam: Dang dở khúc trường ca

27/01/2018 18:31 GMT+7

Đừng buồn nhé, U.23 Việt Nam. Dẫu chúng ta không thể nâng cúp vô địch nhưng các bạn trẻ vẫn viết nên trang sử chói sáng cho bóng đá Việt Nam. Trận chung kết U.23 châu Á không có kết đẹp như kỳ vọng vì Uzbekistan thắng 2-1 song chúng ta vẫn rất đáng được ngưỡng mộ và tự hào!

[VIDEO] U.23 VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU QUẢ CẢM TRONG 120 PHÚT
Sân Thường Châu ngập trong tuyết trắng. Nhiệt độ xuống dưới ngưỡng -2 độ C. Chiếc áo trắng của U.23 Uzbekistan như vô hình trong mưa tuyết ở trận chung kết. U.23 Việt Nam không chỉ phải đấu với U.23 Uzbekistan. Họ còn phải chống cả thiên địch như đang đứng về phía đội bóng Trung Á. Khó khăn của U.23 Việt Nam chất cao bằng núi. Phút thứ 8, Ashurmatov như từ dưới đất chui lên đánh đầu cận thành tung lưới U.23 Việt Nam.
Người hâm mộ âu lo cho thầy trò Park Hang Seo. Họ đã nghĩ đến một kịch bản không may cho đội bóng áo đỏ. Thế nhưng càng đá, U.23 Việt Nam lại mới là đấu thủ chế ngự được sự nghiệt ngã của thời tiết. Công Phượng bằng kỹ thuật cá nhân của mình liên tục vượt qua cầu thủ cao to bên phía Uzbekistan. Xuân Trường tận dụng những đường chuyền dài để tổ chức tấn công vượt tuyến. Quang Hải, Xuân Mạnh len lỏi vào giữa những cái bóng áo trắng của Uzbekistan.
[VIDEO]: BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA UZBEKISTAN
U.23 Việt Nam không thể chơi bóng ngắn sở trường. Nhưng các pha lên bóng của họ vẫn nhịp nhàng, chính xác và khiến đối phương khó khăn trong việc giải nguy. Uzbekistan liên tục nóng nảy và liên tục phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam. Để rồi trong một pha đi bóng đầy khéo léo sát vòng cấm của Công Phượng, hậu vệ Uzbekistan buộc phải phạm lỗi.
Với vị trí chỉ cách cầu môn chừng 17 mét, tuyết rơi trắng xóa cũng chẳng khiến Quang Hải bỏ qua thói quen lập siêu phẩm của mình. Lực chân mạnh, chính xác ở cái "kèo trái" giúp anh đưa bóng đúng vào góc chết. Uzbekistan chết lặng. Họ không thể tin rằng dưới cái rét như cắt da cắt thịt, tinh thần Việt Nam vẫn rực đỏ đến thế.
[VIDEO]: QUANG HẢI SÚT PHẠT GỠ HÒA CHO U.23 VIỆT NAM
Trong cuộc đời làm phóng viên thể thao của tôi đến thời điểm này, chưa bao giờ tôi khóc trước khi một trận đấu diễn ra. Nhưng lần đầu tiên – hôm nay - nước mắt cứ thế rơi khi nghe quốc ca Việt Nam vang lên giữa một khung cảnh đặc biệt nhất, kỳ lạ nhất trong lịch sử các trận chung kết bóng đá.
Lúc Bùi Tiến Dũng vươn mình theo hướng sút của cầu thủ đối phương nhưng vẫn không tóm được bóng, tim khẽ run lên vì sợ hãi. Lúc Hải tung cú sút với đường cong mềm mại để gỡ hòa, tim lại run lên vì sự sung sướng dường như vượt ngưỡng sức chịu đựng của con người. Và cũng không thể quên được đâu hình ảnh này. Văn Thanh cúi mình sát mặt tuyết dầy cả tấc rồi lấy tay cào tuyết để chừa ra một khoảnh màu xanh xanh của cỏ, giúp Hải có điểm sút tốt nhất.
Lá cờ đỏ sao vàng trên nền tuyết trắng Quỳnh Mai
Sau giờ nghỉ giữa hiệp dài dằng dặc để cào tuyết mà lần này là ban tổ chức trận đấu làm công việc dọn dẹp ấy (bốn phía của mặt sân như được bao bằng bằng những…con đê tuyết), U.23 Việt Nam vẫn xuất sắc đến không tưởng. Khuôn mặt của cầu thủ đỏ tấy lên vì lạnh. Nhưng đôi chân vẫn dẻo, vẫn khéo, cái đầu vẫn tỉnh. Áp sát quyết liệt trong vòng cấm nhưng không để mắc lỗi cá nhân để bị thổi phạt đền (cũng cần khen ngợi trọng tài người Oman Almed Al – Kaf ở trận đấu này vì bản sao hoàn hảo của trọng tài Colina đã điều khiển rất công tâm, chính xác). Bay lượn như chim trước khung thành, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn vững như bàn thạch.
Đã từng xem lại một số clip tình huống dẫn đến bàn thắng của Uzbekistan trong những trận đấu mà họ hủy diệt U.23 Nhật Bản ở tứ kết và U.23 Hàn Quốc ở bán kết, có thể hơi bất ngờ khi đội bóng Trung Á này không thể kiểm soát được thế trận tốt trước U.23 Việt Nam. Họ suýt nữa bị nhận thêm bàn thua nữa nếu cú đánh đầu tầm thấp của Đức Chinh ở thời điểm gần cuối của hiệp phụ thứ 2 chuẩn hơn một chút.
Thế nhưng sự nghiệt ngã của số phận đã đến đúng vào khoảnh khắc nhạy cảm nhất. Phút 119. Dũng ưỡn hết thân mình nhưng cũng không thể đỡ nổi cú sút cận thành của cầu thủ vào thay người phía Uzbeksitan. Dẫu có chút luyến tiếc nhưng chúng ta vẫn cực kỳ tự hào về U.23 Việt Nam. Họ đã chiến đấu trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Đã quả cảm cho đến giây cuối cùng.
Bóng đá là thế. Đừng buồn nhé. Việt Nam ơi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.