Phút giây sinh tử đối mặt với cơn lũ dữ
Bên bếp lửa giữa buổi chiều lạnh nơi biên giới, những người trồng rừng sống sót trở về vẫn không thể tin rằng mình còn có cơ hội gặp lại người thân sau phút giây sinh tử đối mặt với cơn lũ dữ.
Tự động phát
Vùng hạ du nhanh chóng trở thành “bình địa”, cây cối tan hoang, sạt lở khắp nơi. Những người trồng rừng thay thế cho dự án thủy điện này kể lại, nếu họ chậm chân vài bước và không gặp may mắn thì có lẽ giờ họ đã nằm lại ở đâu đó dưới dòng nước lạnh.
“Hoặc có khi xác đang vướng trên ngọn cây. Nước như trên trời đổ xuống, tôi không nghĩ đó là nước sông. Thật khủng khiếp”, ông Arất Biu (44 tuổi, trú thôn La Bơ B - một thôn nhỏ nằm tại hạ du, cách thủy điện Sông Bung 2 khoảng 50 km) nhớ lại.
Ông Biu là 1 trong 18 người đi trồng rừng, trong đó, xã Chaval có 7 người, xã La Êê có 11 người cùng trú lại trong một lán trại bên sông Bung.
Ông Biu tiếp lời, sau hơn 3 giờ đi bộ, đoàn của ông tiến đến khu vực gần nhà máy thủy điện Sung Bung 2 phát rẫy, trồng rừng.
Chiều 13.9, ông Biu và vợ nấu cơm trong lán để chuẩn bị bữa tối cho người dân thì nước từ thượng nguồn cuồn cuộn tràn về. Lán trại như chiếc lá giữa dòng nhanh chóng bị cuốn theo dòng nước dữ.
“Lúc đó, tôi chỉ kịp nắm tay vợ rồi cùng nhau chạy lên đồi cao. Chỉ chậm chân vài giây thì vợ chồng tôi đã chết”, ông Biu vẫn chưa hết vẻ thất thần.
“Còn tôi và hai anh em khác lúc này đang ở dưới sông bắt cá thì nghe tiếng la hét. Quay đầu nhìn về thượng lưu, tôi thấy gió mạnh gào rú, tiếng cây đổ, tiếng rầm rập như một đoàn tàu đang kéo đến. Kịp định thần là lũ đang đến, tôi cùng các bạn chạy nhanh lên vùng đồi cao”, ông Briu Thiên (38 tuổi, ngồi bên cạnh) nói thêm vào.
Ông Thiên kể, nếu không kịp bám vào cành cây bên mé sông thì cơn “sóng thần” đã cuốn phăng ông. “Tôi thấy cột nước cao như sóng thần, đến 10 - 15 m lận”, ông Thiên thuật lại.
Khi dòng nước lũ “bình yên”, Thiên cùng bạn sục từng khoảnh rừng, hét lớn tên từng người trong đoàn để mong hồi đáp. “Nhưng vô vọng. Tôi nghĩ mọi người chết hết rồi. Đến khi gặp lại mọi người, tôi mới thấy đó là một phép màu”, ông Thiên nói.
Bữa tiệc đoàn viên rưng rưng
Tối 14.9, khoảng 20 người đàn ông quây quần trong căn nhà tại lại thôn La Bơ B để uống với nhau “một bữa rượu thật đã mừng thoát chết”. Bữa tiệc sẽ không có nếu những người đi trồng rừng không may mắn thoát chết, trở về.
Anh Arất Hữu (24 tuổi) kể, mọi người mất liên lạc với gia đình sau cơn lũ là do điện thoại bỏ trong lán trại bị cuốn theo dòng nước. Mặc dù 18 người đã gặp nhau và cùng nhau… nhịn đói, nhịn khát nhưng không có cách gì liên lạc về báo tin.
“Chiều 14.9, khi mọi người được cứu, gặp lại gia đình, em mừng lắm. Khi đó mới biết, mọi người đã lo lắng cho mình như thế nào, thấy quý lắm”, anh Hữu nói.
Ngồi bên cạnh, Arất Dương (24 tuổi, con trai lớn của vợ chồng Arất Biu) nói thêm vào: “Hay tin lũ quét, em đã không ngủ và quyết định đi tìm cha mẹ. Nhưng vì đêm tối, nước lũ đang lớn nên em đành chờ trời sáng”.
Lo cha mẹ có thể đã bị đuối nước, sáng 14.9, Dương dậy từ sớm rồi cùng cả làng La Bơ B ngược nguồn sông Bung để tìm kiếm.
Sau nhiều giờ băng bộ, vượt hàng chục quả đồi, cuối cùng cả đoàn thấy một nhóm người đang tập trung tìm cách vượt sông.
“Vì quá xa, em không thể đếm đủ 18 người nhưng em tin là trong số đó có cha mẹ mình. Em chạy nhanh xuống bờ sông và rồi thấy cha mẹ vẫy tay. Lúc đó, em đã khóc”, Dương rưng rưng.
Khi đã tiếp cận với nhóm người trồng rừng, người làng La Bơ B đã kết một bè tre rồi buộc dây vào 2 đầu chiếc bè này. Sau khi thả chiếc bè xuống sông, từng nhóm một ngồi lên rồi được kéo sang bờ bên này.
Cách vượt sông cũng khiến nhiều người thót tim khi xem lại clip do người làng cung cấp. Chiếc bè mảng như chiếc lá tròng trành giữa dòng, chỉ một sơ suất nhỏ là mọi người phải chịu cảnh chia lìa.
“Khi cha mẹ lên bè về, em nín thở. Đến khi về bờ em mới thở phào nhẹ nhõm”, Dương nói.
Bên tiệc rượu đoàn viên, nhóm người đàn ông ngày ngày rắn rỏi bước chân với nương với rẫy thỉnh thoảng có những ánh mắt ngấn lệ, khi có người anh gặp lại em, người con gặp lại cha.
Đêm 14.9, La Bơ B lại một đêm không ngủ nhưng khác với đêm hôm trước, họ không ngủ vì mừng vui.
Bình luận (0)