Phút hối hận muộn màng...

30/11/2006 21:17 GMT+7

Hằng ngày, lịch xét xử TAND TP.HCM luôn dày đặc các tội phạm "mua bán trái phép chất ma túy". Trong lúc phạm tội, ít ai hiểu rằng, khi đã chấp nhận "cuộc chơi" có nghĩa là từ đây, họ đã treo trên đầu hai bản án: một bản án nghiêm khắc của luật pháp và một bản án cuộc đời trước đại dịch AIDS.

Dĩ nhiên, những tội phạm ma túy sẽ lãnh một bản án thích đáng. Nhưng tác hại của ma túy không dừng lại ở đó. Tại một phiên tòa, mọi người khá sững sờ khi chứng kiến hình ảnh một bà mẹ tiều tụy tay cầm gói thuốc nhỏ cho con. Và vẻ ngoài của T. - một chàng trai đang hồi sung sức là những vết loét hoại tử cùng tràng ho khục khặc không dứt. T. đang bị AIDS giai đoạn cuối.

Mẹ T. ngần ngại kể về gia đình: T. học giỏi, lớp 5 tuyển thẳng lên lớp 6. Mọi hy vọng đổ dồn vào cậu con trai hoạt bát thông minh. Rồi một hôm, bà phát hiện nhóm bạn của con thường tụ tập trong phòng, bà nhắc nhở thì chúng chuyển địa bàn hoạt động sang quán cà phê cạnh nhà. Vậy mà T. vẫn dính ma túy vào năm lớp 9 và phải nghỉ

Theo thống kê của Ban Khoa giáo T.Ư, Chương trình phát triển Liên hiệp Quốc UNDP ngày 15/9/2006, Việt Nam hiện có khoảng 111.000 người nhiễm HIV, 70% người nhiễm HIV ở độ tuổi thanh niên. Trong đó có 18.000 người chuyển sang giai đoạn AIDS.

học khi chưa kịp thi tốt nghiệp. Thấy con vật vờ, xơ xác, bà khóc hết nước mắt năn nỉ T. đi cai nghiện. Được một thời gian, T. trốn trại, gặp lại bạn bè, sa vào đường cũ. Vào một ngày, bà ngất xỉu khi cầm trên tay phiếu xét nghiệm: T. bị nhiễm AIDS.

Lẽ nào chứng kiến con chết? Bà cùng chồng bỏ công sức, thời gian sưu tầm tài liệu, sách báo về cách chữa AIDS với niềm hy vọng "còn nước còn tát". Ngày con ra tòa, bà lật đật xách theo vài gói thuốc nhắc con uống đúng cữ. Bà tỉ mẩn, thuốc nào uống vào giờ nào. Bà đau đớn thấy con bị thuốc "vật". Bà nức nở, "Thằng T. ở tù vì tội mua bán ma túy tôi cũng không đau đớn bằng thần chết sắp lấy mất đứa con mình". Chỉ một chút bột mỏng manh đã đưa tương lai đứa con thơ dại của bà mãi mãi không thể vào lớp 10.

Trong phút được nói lời sau cùng, T. gắng gượng thốt lời yếu ớt: "Bị cáo không còn sống được bao lâu nữa. Bị cáo muốn sớm về phụng dưỡng cha mẹ để họ vui sống. Qua đây, bị cáo muốn nhắn nhủ với những người bạn trẻ đang theo dõi phiên tòa này, đừng ai vì một phút nông nổi của tuổi trẻ mà bỏ quên đời như bị cáo".

Thùy Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.