Thay cho triết lý tấn công nổi tiếng, lần đầu tiên người ta thấy một đội bóng do Guardiola huấn luyện tỏ ra thận trọng, chơi thiên về thủ. Họ hài lòng khi không thủng lưới. Tất nhiên, M.U cũng không đủ tư cách "đá để thắng" khi đụng độ Man City của Guardiola. Như một lẽ tất yếu, trận đấu kết thúc bằng tỷ số 0-0, với vỏn vẹn 2 pha dứt điểm đúng hướng khung thành cho mỗi đội.
Vấn đề là: Guardiola nay đã biết người, biết ta, chứ không chỉ biết mỗi bài tấn công triền miên như trước. Ông đã biết phải thận trọng đúng lúc. Chỉ vài ngày trước đó, M.U vừa bị RB Leipzig loại khỏi Champions League. Đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjaer ở M.U khi ấy đang là ứng cử viên số 1 cho mục cá cược HLV sắp tới sẽ bị sa thải ở Premier League. Bốn vòng trước đó, M.U thua Arsenal và rớt xuống vị trí số 15 trong bảng xếp hạng. Nhưng Man City lại tỏ ra thận trọng tuyệt đối trước một đối thủ như vậy.
Bây giờ, ngôi đầu bảng của M.U đã cho thấy Guardiola đánh giá đúng đối phương và chọn cách tiếp cận hợp lý như thế nào! Vấn đề là bây giờ, Man City cũng đã trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch, bám sát cả M.U lẫn Liverpool, chứ không phải là Man City "coi như hết thời" hồi đầu mùa bóng. Vậy mới nói: Guardiola đáng khen, với hàng loạt thay đổi quan trọng so với chính mình.
Thế còn Liverpool của Juergen Klopp?
Cần nói rạch ròi: bản thân sự thay đổi không có nghĩa là hay, hoặc dở, cần thiết hoặc không cần thiết. Liverpool không cần, mà cũng không nên thay đổi cách chơi, bởi đội này không đơn điệu như Man City. Mặt khác, thay đổi có nghĩa là chính Liverpool từ bỏ thế mạnh sở trường của mình. Ngặt nỗi, nếu Liverpool vẫn chơi tấn công ồ ạt như mọi người đã biết, đấy lại chính là điều kiện cần để M.U của Solskjaer tìm một chiến thắng oanh liệt, ngay trên sân Anfield!
|
Vô hiệu hóa lối chơi tấn công ào ạt của Liverpool, trên lý thuyết, là việc không khó. Các tiền vệ cánh có thể lùi về hỗ trợ phòng thủ để đối phó bài bản tấn công bằng hậu vệ quen thuộc của Liverpool. Cụ thể hơn thì tập trung phong tỏa Alexander Trent-Arnold. Mùa trước, không những Atletico Madrid (ở Champions League) mà cả Watford cũng làm được (thắng Liverpool 3-0 ở Premier League). Mùa này, Newcastle, West Brom và Southampton đều đã làm như thế. 13 đường chuyền thành bàn trong 38 trận ở Premier League mùa trước của Alexander-Arnold đã giảm hẳn còn 2 pha kiến tạo thành công trong 15 trận mùa này. Số đường chuyền quyết định của anh cũng đã giảm hẳn 50%. Alex Telles hoặc Luke Shaw hẳn đang hào hứng trước trận Super Sunday kỳ này!
|
Còn phải lưu ý: M.U là đội phản công hay nhất Premier League hiện nay. Số bàn phản công của họ (5) là nhiều nhất giải. Tỷ lệ ghi bàn bằng pha phản công trên số bàn thắng từ tình huống mở (26%) của họ cũng cao nhất giải. Mỗi lần lên tấn công không hiệu quả của hậu vệ cánh Liverpool đều có thể trở thành xuất phát điểm cho một đợt phản công đáng gờm của M.U. Đây cũng là lúc các cầu thủ mạnh về tốc độ nơi hàng công M.U (rất nhiều) có thể chờ đợi cơ hội để hạ Fabinho hoặc Rhys Williams nơi hàng thủ Liverpool!
Đảo cánh để chuyển nhướng tấn công, khai thác tình huống cố định, hoặc chuyền dài và bổng để đánh vào thói quen dâng cao đội hình của Liverpool là những cách khác để Solskjaer và các trợ lý nghiên cứu trước cuộc quyết đấu tại Anfield kỳ này. Cuối cùng, M.U chỉ cần hòa là giữ vững ngôi đầu bảng trong khi Liverpool phải thắng. Đây cũng là yếu tố cốt lõi để thầy trò Solskjaer kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chắc chắn họ sẽ phải có cơ hội, trước một Liverpool thiên hẳn về công. Trận "derby nước Anh" chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, không như trận "derby Manchester" nhạt thếch vì vừa qua.
Bình luận (0)