21 năm gắn với việc làng
Mưa cao nguyên đã dầm dề gần một tháng. Những con đường bê tông dẫn vào tổ dân phố 14 nhòe trong màn nước. Nhưng ở nơi người dân vẫn quen gọi bằng cái tên cũ, thôn Pleiku Roh, cuộc sống chẳng vì thế mà chậm lại. Người ra đồng, người lên rẫy cà phê tỉa cành, cắt chồi, bón phân. Đám thanh niên từ sáng sớm đã gọi nhau đi làm ở khu công nghiệp. Giữa phố thị đang từng ngày đổi thay, một ngôi làng Jrai vẫn cựa mình theo nhịp riêng.
Ở đó, ông Puih Winh (48 tuổi), nguyên Trưởng thôn Pleiku Roh, nay là Tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đã có 21 năm gắn bó với công việc cộng đồng, trong đó 8 năm làm thôn phó và 13 năm làm trưởng thôn.

Ông Puih Winh (bên trái) luôn thăm hỏi người dân để chia sẻ, tìm cách hỗ trợ khi họ cần
ẢNH: TRẦN HIẾU
Ông sinh ra và lớn lên tại làng Pleiku Roh, cùng bà con Jrai đi qua những năm tháng khó khăn rồi chứng kiến từng đổi thay của vùng đất này. Bởi vậy, khi đến từng nhà vận động hay giải quyết một việc chung, ông không có cảm giác mình đang đứng trước những người xa lạ. Với ông, đó là bà con, là hàng xóm, là những người đã cùng mình lớn lên.
Gia đình ông cũng mang dáng dấp của một hộ dân Pleiku Roh hôm nay. Vợ ông là cô giáo dạy bậc THCS. Con trai lớn ở nhà phụ cha làm nông, con trai thứ hai đang học năm 3 tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Gia đình có 4 sào cà phê, 3 sào lúa và chăn nuôi, mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng.
"Ngày trước thanh niên trong thôn có nhiều người đi làm ăn xa. Họ vào tận các tỉnh, thành trong nam làm thuê, làm công nhân ở các khu công nghiệp. Vài năm trở lại đây họ trở về làng làm ăn và hầu hết có cuộc sống ổn định từ đồng đất quê hương", ông Winh kể.
Đó cũng là một trong những thay đổi mà ông chứng kiến rõ nhất sau nhiều năm gắn bó với công việc làng.
Ngôi làng Jrai giữa phố thị
Pleiku Roh là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời, với 439 hộ, 2.048 nhân khẩu, phần lớn là người Jrai. Đô thị hóa đã dần bao quanh ngôi làng. Những con đường bê tông nối dài, khu công nghiệp mở ra thêm việc làm, điện thoại thông minh len vào từng gia đình. Thế nhưng, phía sau những căn nhà và vườn cà phê, người dân vẫn gìn giữ nhiều nếp sinh hoạt cộng đồng đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Đời sống của bà con cũng có nhiều đổi thay. Làng Pleiku Roh hiện chỉ còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; khoảng 200 hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm, trong đó không ít hộ đạt mức tiền tỉ. Gần 15 ha lúa, 40 ha cà phê, đàn bò khoảng 70 con cùng những vườn nhà trồng xen sầu riêng, bơ, rau màu… tạo nên sinh kế ngày càng đa dạng.
Những gia đình như Rcom Ranh, với 3 ha cà phê cho thu tiền tỉ mỗi năm, hay Puih Mnhum, Rmah Blac, mỗi hộ có gần 2 ha cà phê, là những ví dụ cho thấy đồng đất quê nhà đang trở thành nguồn sinh kế vững chắc khi người dân biết đầu tư, thay đổi cách làm ăn.

Sản vật do bà con làng Pleiku Roh sản xuất được mang ra bán hằng ngày
ẢNH: TRẦN HIẾU
Trong quá trình ấy, ông Winh cùng lực lượng đoàn viên, hội phụ nữ vận động học sinh đến trường, thanh niên chấp hành nghĩa vụ quân sự, khuyến khích con em học lên cao. Hiện Pleiku Roh có 30 thanh niên đang học đại học.
Ở lĩnh vực sản xuất, chi hội nông dân, trong đó có nông hội trồng lúa, tư vấn cho bà con lựa chọn giống, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh. Người dân cũng được vận động tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi, nhất là tiêm phòng dại cho chó, mèo. Các tổ trồng rau sạch, chăn nuôi gia cầm sạch được hình thành. Hơn 2.000 con gà được nuôi rải rác trong thôn, vừa lấy thịt vừa lấy trứng. Những gian hàng nhỏ bán nông sản sạch ven đường cũng dần trở nên quen thuộc.

Một góc Pleiku Roh hôm nay
ẢNH: TRẦN HIẾU
Anh Siu Moah, một thanh niên trong thôn đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Trà Đa, cho biết mỗi tháng anh kiếm gần 10 triệu đồng; hai vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng, chưa tính tiền từ vườn cà phê. "Khi cần việc gì liên quan đến hỏi hay chỉ cần gọi điện là anh Winh luôn hỗ trợ nhiệt tình. Mọi người mến anh ấy lắm", anh Moah nói.
Chị Siu Hương, một người dân trong thôn, nhận xét ngắn gọn về người tổ trưởng: "Trưởng thôn Winh là người nói được, làm được. Anh đến từng nhà vận động bà con khi có việc cần. Mọi người đều hưởng ứng và nghe theo bởi anh nói những điều giúp bà con mà".
Người tổ trưởng giữa thời công nghệ số
Ở Pleiku Roh hôm nay, công việc của người đứng đầu cộng đồng không còn chỉ là đi từng nhà. Lúc chúng tôi đến, ông Winh đang hướng dẫn từ xa cho một số hộ dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại. Chiếc điện thoại trở thành một phần công việc của người tổ trưởng, bên cạnh những cuộc họp, những lần xuống từng hộ dân hay những buổi vận động cộng đồng.
"Trưởng thôn, tổ trưởng khu phố thời công nghệ số cũng phải học hỏi, cập nhật nhiều thứ để hướng dẫn cho bà con khi cần. Vì thế chúng tôi cũng phải tự mua sắm thêm một số thiết bị phục vụ nhu cầu công việc", ông Winh nói.

Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh trong một lần xuống phường Quy Nhơn (Gia Lai) trình diễn
ẢNH: SIU THUM
Với ông, muốn người dân nghe thì trước hết mình phải làm gương. "Muốn nói mọi người nghe mình phải gương mẫu, đi đầu đã. Những xích mích từ trong thôn phải được phát hiện, xử lý nhanh chóng, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Có một vài vụ xảy ra cũng do từ bên ngoài mà ra chứ không xuất phát từ trong thôn", ông nói.
Bình luận (0)