Vũ Minh Tuấn thắp một nén nhang lên bàn thờ bố. Bố anh, ông Vũ Văn Minh vừa qua lễ 49 ngày cách đây mấy hôm. Trong tấm ảnh thờ là một người đàn ông có gương mặt cương nghị. Tuấn giống bố ở cái nhìn cương nghị, hiền lành ấy.
Bằng giờ này năm ngoái, nhà Vũ Minh Tuấn đang nhộn nhịp cắt bánh chưng, trang trí cây quất, cây đào. Bố anh bao giờ cũng chọn góc đẹp nhất trong căn nhà để đặt những chậu cây mùa xuân. Năm nay thì tết lặng lẽ đến, nhà Vũ Minh Tuấn không đào, không mai, cây quất năm ngoái cha anh trồng nơi góc sân vẫn trổ hoa trắng muốt. Nó làm Vũ Minh Tuấn và em gái anh thấy thương nhớ bố nhiều hơn.
|
"Bố tôi đã truyền sang tôi tất cả, trí tuệ, sự đam mê, tình yêu với bóng đá"
Bố Vũ Minh Tuấn , ông Vũ Văn Minh (sinh năm 1966) từng là cầu thủ tuyến trẻ Than Quảng Ninh, sau đó về làm lái xe mỏ tại công ty than Đèo Nai. Ông tích cực tham gia các giải bóng đá trong công nhân ngành than và luôn là chân sút xuất sắc. Ông lấy vợ, bà Lê Thị Thanh Tâm, cùng tuổi, cũng là công nhân mỏ, ở công ty than Cao Sơn. Năm 1990, Vũ Minh Tuấn chào đời, cậu con trai thừa hưởng tình yêu bóng đá mãnh liệt từ cả cha và mẹ, cộng hưởng với năng khiếu bẩm sinh nên từ khi nhỏ xíu, anh đã sớm bộc lộ tố chất của một cầu thủ giỏi trong tương lai.
“Bố tôi dẫn tôi tới sân Cẩm Phả từ khi tôi bé tí. Năm tôi 5, 6 tuổi, ông đã nói với tôi nhiều điều về bóng đá. Tôi không biết mình yêu bóng đá từ khi nào, chỉ biết rằng khi tôi lớn lên và ý thức được ước mơ là gì, tôi đã có ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”, Vũ Minh Tuấn bộc bạch.
tin liên quan
Tuyển thủ Việt Nam Vũ Minh Tuấn: 'Tôi chỉ biết khóc khi phá lưới Indonesia'“Tôi gần như không biết nghĩ gì lúc đó nữa. Cảm xúc không thể diễn tả như thế nào được. Tôi chỉ biết khóc”, đấy là lời bộc bạch của Vũ Minh Tuấn, người ghi bàn thắng quý như vàng cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.
Đi học tiểu học rồi trung học cơ sở, Vũ Minh Tuấn tham gia nhiều giải bóng đá của trường học, của phường Cẩm Trung và thị xã Cẩm Phả (ngày đó Cẩm Phả chưa được lên thành phố). Năm 9 tuổi, Vũ Minh Tuấn đã tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Cẩm Phả. Năm 12 tuổi, anh vào trường thể dục thể thao năng khiếu Quảng Ninh và vừa học văn hóa, học đá bóng tại đây trong suốt 2 năm.
Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Vũ Minh Tuấn không bằng phẳng. Năm 14 tuổi, Tuấn bị chê là bé nhỏ, thể lực kém, anh bị loại khỏi đội tuyển năng khiếu Quảng Ninh. Tuấn tiếp tục trở về trường THCS Trọng Điểm, THPT Cẩm Phả học và nhẵn mặt tại các sân bóng phủi ở thị xã Cẩm Phả. Chứng kiến sự nỗ lực và tình yêu say mê với trái bóng, năm Tuấn 17 tuổi, ông Nguyễn Ngọc Anh Cường (giám đốc sân vận động Cẩm Phả bây giờ) dẫn dắt, đưa Tuấn trở lại bóng đá chuyên nghiệp.
|
Sau nhiều năm gián đoạn, cầu thủ sinh năm 1990 tiếp tục được thử sức ở các giải U.17 quốc gia (lần này U.17 Than Quảng Ninh giành HCĐ), U.19 quốc gia, U.21 Báo Thanh Niên.
Cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng đồng 2016 nhớ lại: “U.21 Báo Thanh Niên năm 2012 là giải đấu mang tính bước ngoặt của tôi. Năm đó, tôi được tham gia U.21 quốc gia diễn ra tại Ninh Thuận, sau đó được có mặt trong đội hình của U.21 Việt Nam dự U.21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra tại Gia Lai.
Tôi được có tên trong đội hình tiêu biểu của giải cũng như nhiều lần được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau năm 2012 thành công này, tôi bắt đầu được các HLV chú ý, đó cũng là cơ duyên cho tôi có mặt trong đội tuyển U.22, U.23, đội tuyển quốc gia”.
|
Tiền vệ của Than Quảng Ninh chia sẻ: “Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ gia đình, trong đó tôi chịu ảnh hưởng lớn từ bố tôi. Ông từng mơ ước trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng không có điều kiện biến nó thành hiện thực”.
Bà Lê Thị Thanh Tâm, mẹ của Vũ Minh Tuấn lấy tay chấm nước mắt: “Tất cả những tình yêu còn lại với trái bóng, chồng tôi đã truyền sang Tuấn. Tuấn học được ở bố không chỉ tình yêu, mà còn là sự đam mê, dấn thân, cống hiến tận tụy với bóng đá. Ngày ông hấp hối bên giường bệnh, thấy mọi người gọi Tuấn về (lúc đó Vũ Minh Tuấn đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại TP.HCM tham dự AFF Cup 2016 - PV), ông ấy còn gạt đi: “Sao phải gọi con về, con đang ở đội tuyển, phải làm tròn nghĩa vụ chứ”.
“Tết này bố tôi không về”
Bên phải bàn thờ cha Vũ Minh Tuấn, ngoài nhang đèn là Quả bóng đồng, phần thưởng cho một năm nhiều nỗ lực của Tuấn ở cả CLB Than Quảng Ninh và đội tuyển quốc gia.
Ngày bố trở bệnh năng, Tuấn cấp tốc từ TP.HCM về ở bên bố được 2 ngày. Bố mất được 3 ngày, Tuấn tiếp tục trở lại sân Mỹ Đình, khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 gặp Indonesia.
|
Để rồi, trong phút 90+2, anh có bàn thắng quý như vàng vào lưới đối phương, bàn thắng đã khiến hàng ngàn khán giả nghẹn ngào. Anh quỳ gối trên sân Mỹ Đình, ngửa mặt nhìn trời, tay chấp lạy, “trên cao bố đã mỉm cười”.
Vũ Minh Tuấn thừa nhận: “Bàn thắng cảm xúc nhất tính đến nay của tôi là bàn thắng vào lưới Indonesia. Năm 2016, tôi ghi được 13 bàn thắng trong màu áo Than Quảng Ninh ở V-League, tính cả cúp và Siêu cúp quốc gia. Trước đó, tôi cũng có 3 bàn thắng mang tính chất quyết định, giúp Than Quảng Ninh lên hạng từ Hạng nhất lên V-League, ở trận gặp Cần Thơ, năm 2013. Song, nếu nói về mặt cảm xúc, bàn thắng vào lưới Indonesia vừa qua khiến tôi nghẹn ngào hơn cả”.
tin liên quan
Vũ Minh Tuấn: Bàn thắng tặng cha và điểm sáng duy nhất ở Mỹ ĐìnhBố ốm nặng trước ngày đội tuyển sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Trước trận bán kết lượt về 6 hôm, bố qua đời. Vượt lên tất cả nỗi đau đớn tột cùng ấy, Vũ Minh Tuấn vẫn làm nghẹn lòng người hâm mộ bằng một bàn thắng ở phút 90+2, trong trận cầu quan trọng tối nay, 7.12.
Bố, là người dạy bóng đá đầu tiên cho Vũ Minh Tuấn, cũng là người truyền cho anh những đam mê, nhiệt huyết với trái bóng. Bố là bến bờ, điểm tựa, để Vũ Minh Tuấn hướng về mỗi khi cảm thấy khó khăn, chông chênh nhất trong đời cầu thủ của mình. Tết 2017 này, cái tết đầu tiên mà Vũ Minh Tuấn vắng bóng cha, anh xúc động: “Tết này, bố không về. Cả nhà sẽ không đi đâu, ở nhà nấu cơm, cúng bố tôi và quây quần bên mẹ tôi”.
Tiền vệ sở hữu những cú sút phạt đẳng cấp và những cú ăn bàn từ góc xa cánh trái cho hay tất cả những gì anh đạt được đến hôm nay chỉ là sự khởi đầu, anh sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.
Có một điều chắc chắn là, phía trước còn nhiều chông gai, Vũ Minh Tuấn có điểm tựa vững chắc là mẹ, vợ, em gái và hai đứa con nhỏ luôn ngóng chờ anh. Ở nơi xa rất xa, bố anh cũng đang trông theo và mỉm cười an nhiên.
Bình luận (0)