Chỉ cần tôi hơi thiếu quan tâm, hay có một câu nói vô ý, một hành động trái ý cô ấy là cơn giận dỗi của vợ tôi lại bùng phát. Mặc dù tôi đã tìm mọi cách khuyên bảo nhẹ nhàng, nhờ cả gia đình vợ nói giúp... nhưng vẫn không thay đổi được gì. Vợ tôi chỉ biết làm theo ý mình, không cần nghe sự góp ý của ai. Những khi giận dỗi hình như cô ấy không làm chủ được mình, bỏ nhà đi bộ giữa đêm khuya, viết đơn xin ly hôn (đã vài lần), nhịn ăn, bỏ về nhà mẹ đẻ, dù chúng tôi đang sống cùng cha mẹ tôi. 3 năm trời tôi cố gắng thuyết phục và hy vọng cuộc sống gia đình với những trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ, làm dâu con sẽ giúp cô ấy có sự thay đổi, nhưng thú thực đến giờ tôi không còn chịu đựng được hơn nữa.
Tôi thấy mình cũng hoàn thành tốt được vai trò của người chồng, không rượu chè, không cờ bạc, không gái trai, không nghiện thứ gì ngay cả thuốc lá. Vì sống chung với cha mẹ nên tôi rất hiểu sự khó khăn vất vả của người làm dâu. Mọi công việc lớn nhỏ từ khi vợ tôi mang bầu đến khi sinh, tôi đều làm tất cả, vợ tôi không phải đụng tay, trừ khi tôi đi công tác. Ngay cả khi vợ tôi không muốn xuống nhà dưới ăn cơm với gia đình tôi cũng vẫn bưng cơm lên phòng cho vợ... Nhưng vợ tôi vẫn cho rằng tôi không quan tâm vợ con. Khi vợ chồng cãi nhau, cô ấy đã nói con chúng tôi không phải là của tôi, rồi còn có hành động tự tử...
Tôi thật sự chán nản và căng thẳng, nhiều khi hết giờ làm không muốn về nhà, nhưng cũng không thể đi đâu vì nếu về muộn chắn chắn sẽ "có chuyện". Tôi không muốn hôn nhân dang dở nhưng cũng không thể cứ sống mãi như thế này được. Hãy cho tôi lời khuyên.
Như Lễ
Những góp ý, chia sẻ với bạn Như Lễ, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Như Lễ".
Bình luận (0)