Cách đây 1 năm, khi đang đi làm thuê, tự dưng thấy trong người mệt mỏi, chóng mặt, anh Lê Bé (ngụ tại tổ 8, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) vội vàng đi chụp phim và làm các xét nghiệm thì phát hiện ra mình bị suy thận mãn, giai đoạn cuối. Sau quá trình điều trị tốn kém, tài sản của gia đình lần lượt “đội nón ra đi” nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Kinh tế đã quá khó khăn lại càng kiệt quệ.
Thương chồng, vợ anh Bé chịu khó cứ ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền. “Một thân, một mình” tần tảo lo cho chồng và đứa con nhỏ dại. Tuy nhiên, gần đây sức khỏe anh Bé ngày càng suy sụp, phải nằm một chỗ, toàn bộ việc chăm sóc đều do vợ làm thay. Nói chuyện với chúng tôi mà anh Bé ứa nước mắt: “Lúc trước, nhà còn ít tiền đi phụ hồ dành dụm được, tôi cố gắng ra Đà Nẵng chạy thận nhưng giờ phải xin vào Tam Kỳ để đỡ bớt chi phí”. Mỗi lần có sự kiện gì chấn động là tim đập mạnh, dễ ngất xỉu.
Tuy lập gia đình đã nhiều năm nhưng anh chị vẫn chưa có nhà, phải sống nhờ nhà của mẹ vợ. Hằng tháng chi phí chạy thận gần 2 triệu đồng, nhưng sự sống của anh Bé hầu như nhờ vào sự cưu mang đóng góp của bạn bè, làng xóm. “Đêm nằm ở bệnh viện nhìn vào bóng tối mà tôi tưởng tượng đó như là hoàn cảnh của mình vậy. Sự sống “ngàn cân treo sợi tóc” biết trông chờ vào ai khi anh em ruột ai cũng nghèo. Dù biết rằng ai cũng phải chết một lần nhưng trách nhiệm làm cha nghĩ đến con cái phải bơ vơ... tôi lại thầm mong mình được sống để lo cho chúng”.
Mong rằng bạn đọc gần xa của Báo Thanh Niên mỗi tấm lòng như một que diêm nhỏ, cùng thắp sáng ngọn lửa ước mơ của anh Lê Bé, giúp anh có điều kiện được sống.
Công Sơn
Bình luận (0)