Giờ tan học buổi sáng của năm học vừa qua, khi đẩy xe máy ra khỏi cổng trường, tôi bỗng nghe tiếng gọi to: "Thầy, thầy!". Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy người phụ nữ đứng xen lẫn cùng với các phụ huynh đang chờ rước con. Trong đầu tôi cứ nghĩ chị ta gọi thầy nào đó trong trường nên không để ý.
Rồi chị tất bật chen qua mọi người để đến gần tôi và nói: "Thầy Tám, em gọi thầy đó. Thầy cho em gửi tặng món quà dịp tết. Thầy nhận cho vợ chồng em vui lòng nghen thầy, chồng em thì nói những thứ dân dã này không có giá trị là bao". Phụ huynh vừa nói vừa cầm một bao tải đã cột miệng đưa cho tôi.
Tôi từ chối và nói: "Xin lỗi, tôi thực sự không biết chị là ai, phụ huynh lớp nào mà tặng quà cho tôi, làm sao tôi dám nhận, nhất là không biết món quà trong bao là gì và vì sao chị muốn tặng nó cho tôi".
Phụ huynh cười nói: "Thầy quên em thiệt rồi sao, hôm đầu năm học em dắt thằng con út đến trường xin thầy cho nó vào học lớp 1, do vợ chồng em mải mê lo công chuyện nên không nhớ ngày đăng ký".
"Do hoàn cảnh gia đình không ai đưa rước con nên em đã đến xin chuyển con đến học ở trường của thầy vốn gần nhà, tiện đưa đón. Sau khi em nghe trình bày, thầy đồng ý nhận con của em vào đây học, việc đó vợ chồng em nhớ hoài, rất biết ơn thầy. Bây giờ, có dịp vợ chồng em xin tặng thầy vài kg rắn để về nhà mấy ngày tết thầy nhậu chơi cho vui", chị nói thêm.
Tôi tỏ thái độ dứt khoát không nhận bao rắn. Thấy vậy, chị nói: "Thầy sợ không dám làm thịt rắn, em mang về nhà làm thịt sẵn, ngày mai đưa thầy mang về bỏ tủ lạnh, chừng nào thầy muốn ăn lấy ra chế biến là xong".
Một phụ nữ đứng gần bên lên tiếng: "Tôi biết vợ chồng tụi nó nghèo lắm, không có công việc làm ổn định, trong xóm ai mướn gì thì làm đó. Buổi tối anh chồng tranh thủ xách đèn đi soi bắt rắn bán cho các quán nhậu để kiếm tiền mua gạo".
"Cuộc sống khó khăn nghèo túng như vậy nhưng được cái tấm lòng tụi nó tốt, trong bụng nghĩ sao nói vậy, thầy thông cảm đừng trách ăn nói không đúng nơi, đúng chỗ, tội nghiệp cho nó; mà thầy nhận mấy con rắn cho vợ chồng nó mừng", người phụ nữ chia sẻ.
Tôi đáp lại: "Chuyện nhận con chị vào học là trách nhiệm của nhà trường. Tôi xin cám ơn và ghi nhận tấm lòng của chị, còn món quà này chị nói như thế xem như tôi đồng ý nhận và xin phép được gửi món quà lại cho chị. Tôi thật tình khuyên chị mang đi bán để mua sắm chút gì cho gia đình ăn tết và nuôi con ăn học".
Thấy mặt chị có vẻ hơi buồn vì tôi không nhận món quà, tôi giải thích: "Tình cảm chân thật của chị dành cho tôi hôm nay như vậy rất quý. Tôi xem đó là món quà có ý nghĩa nhất". Lúc này, chị mới chịu lên chiếc xe đạp đi về nhà trong cái nắng chang chang của buổi trưa giữa tháng chạp.
Bình luận (0)