* Chào Khánh Dư, anh “giấu” cây đàn sau lưng để chơi nhạc từ bao giờ vậy?
- Từ hơn 25 năm trước, lúc sân khấu Sài Gòn đang ở giai đoạn mở cửa và khởi sắc khoảng những năm giữa thập niên 1980. Những năm ấy tôi cầm đàn đi lưu diễn đó đây theo ban nhạc của các anh Duy Ngọc, Bảo Thu, Hề Sa và lắm lúc cũng không từ chối lời mời “tháp tùng” theo một vài đoàn xiếc nữa. Các nghệ sĩ đàn anh thấy cách đánh đàn sau lưng của tôi là lạ nên cũng thích mời đi diễn xa với họ cho vui.
* Anh còn nhớ buổi diễn đầu tiên chứ? Và “thuở ban đầu” đến với cây đàn nữa?
- Hẳn nhiên, làm sao tôi quên được. Tôi làm quen với cây đàn guitar từ hồi 15 - 16 tuổi và bước lên sân khấu lần đầu trước hàng trăm khán giả ở một rạp hát Sài Gòn năm 18 tuổi. Tôi cũng không quên một lần vào giữa năm 1971 hoặc 1972 gì đó, ở Sài Gòn có tổ chức Ngày nhạc trẻ quốc tế ngoài trời trên sân vận động Hoa Lư. Bấy giờ các ca sĩ thành danh như Thái Thanh, Duy Trác, Mai Hương, Khánh Ly, Thanh Lan, Lệ Thu đứng xa với nhạc trẻ để chỉ hát những tình khúc vang bóng, gọi là nhạc tiền chiến, đại loại như các bài Tình nghệ sĩ, Thu quyến rũ, Gởi gió cho mây ngàn bay của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Em đến thăm anh một chiều mưa, Tạ từ của Tô Vũ, Nụ cười sơn cước của Tô Hải, hoặc các bài sâu lắng như Hoài cảm, Hương xưa, Nguyệt cầm của Cung Tiến và rất nhiều ca khúc khác của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, đã không tham dự ngày nhạc trẻ trên. Ngược lại giới trẻ mới lớn lúc ấy chọn một khoảng trời riêng và đã xuất hiện trên sân Hoa Lư cạnh các nghệ sĩ nước ngoài cùng các ban nhạc như The Jay Cees, The Magic Stones, The Hammers, The Royal King... Tại đó cũng có tay lead guitar người Indonesia, tay bass Michel, tay trống người Úc, với các ca sĩ nhạc trẻ Sài Gòn như Cathy Huệ, Kim Phụng, Thụy Khánh, Tùng Linh, Pauline Ngọc, Bích Loan, Bích Liên, họ cũng đã phần nào khơi mầm yêu thích âm nhạc trong tôi năm 16 tuổi, để rồi tìm đến học đàn với một người anh tinh thần lớn hơn tôi 7-8 tuổi, đó là nghệ sĩ kỷ lục gia Đoàn Dự - người đánh đàn bằng răng - ngày nay.
* Nghe nói nghệ sĩ Đoàn Dự và Khánh Dư là “cặp bài trùng” cùng biểu diễn guitar trong mấy chục năm qua phải không?
- Đúng vậy. Sau ngày chơi đàn thành thục, tôi thường diễn bên cạnh Đoàn Dự, anh ấy đánh guitar, tôi đánh bass trong các chương trình ca nhạc có mặt các nghệ sĩ đương thời như Thẩm Thúy Hằng, Duy Khánh. Một số chương trình khác sôi động hơn của Túy Phượng, Huỳnh Hoa chúng tôi cũng tham gia. Về sau, nếu anh Đoàn Dự đánh đàn bằng răng, tôi sẽ để đàn sau lưng để gảy, mỗi người một cách góp vui. Cứ như thế, chúng tôi khắng khít đã ngót hơn 30 năm qua, và không ai quên “buổi ban đầu” mà ngay cả tên gọi nghề nghiệp của hai chúng tôi cũng do các nghệ sĩ đàn anh đặt cho cũng được viết thành cặp trên các băng-rôn quảng cáo: Đoàn Dự - Khánh Dư.
![]() |
|
Khánh Dư biểu diễn tại nhà riêng - Ảnh: G.H |
* Khánh Dư là tên thật của anh?
- Thiệt ra tên tôi là Phạm Văn Dư, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, theo lá số tử vi tôi tuổi Mùi, cái tuổi cũng khá lênh đênh và nặng nghiệp với đường văn nghệ. Anh Đoàn Dự là người bước lên sân khấu trước tôi nhiều năm, đã giúp tôi khởi nghiệp, dạy kinh nghiệm đàn guitar cho tôi. Chính tên anh đã gợi nhớ đến những lời trao đổi giữa các nghệ sĩ về âm nhạc trong tiểu thuyết Kim Dung, như khúc Sơn ca Phúc Kiến trong cuốn Tiếu ngạo giang hồ, theo đó khi Nhạc Linh San hát bài sơn ca kia do Lâm Bình Chi dạy cho thì Lệnh Hồ Xung biết nàng Nhạc Linh San của mình đang nhớ tới Lâm Bình Chi, nghĩa là đã quên “Lệnh Hồ đại huynh” rồi. Trong cuốn khác, cô gái Quách Tường 16 tuổi đi tìm người mình thương là Dương Qua nhưng không gặp, lại gặp một người khác là Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo với khúc hát Không sơn điểu ngữ khi tấu lên chim trời bốn phương sẽ tụ về nhảy múa, đã đem lòng thầm thương thầm nhớ Quách Tường sau cuộc gặp lần đầu. Đến bữa khác, Hà Túc Đạo gặp lại Quách Tường trong lúc đang đương cự với các cao thủ của Thiếu Lâm Tây vực. Hà Túc Đạo một mặt tiếp tục đấu võ với địch thủ, một mặt dùng Cách không chỉ để phóng vào cây đàn dưới đất nhằm cất lên tiếng nhạc quyến rũ Quách Tường. Nhưng trái tim Quách Tường đã hướng về Dương Qua, không gặp được Dương Qua, Quách Tường lên núi cao đi tu mở ra phái Nga Mi. Còn Hà Túc Đạo ở lại âm thầm, lặng lẽ với khúc nhạc tình yêu không được đoái hoài. Tiểu thuyết Kim Dung có nói đến bài Ca tụng lửa tức bài Hỏa ca, mà tôi nhớ mang máng đôi lời, đại ý: Hãy đốt thân xác ta bằng ngọn lửa thánh tuyệt vời rực đỏ. Ta sẽ chết đi chẳng có gì phải khổ đau vì ta đã sống chẳng lấy gì làm vui sướng. Nhân danh lương tri ta trừ khử phe ác và chọn lối sáng sủa thanh tịnh mà đi. Còn những sầu khổ sướng vui ta nguyện cầu tất cả đều tan đi nhẹ nhàng như bụi cát. Tôi biết âm nhạc còn len lỏi vào cả những lời khất thực ngoài đường ngoài chợ của Cái bang, hoặc vang lên thống thiết trong sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của các giáo phái. Như cô gái Tiểu Siêu đã hát cho giáo chủ Trương Vô Kỵ nghe những lời ca man mác u buồn về những bóng hình chợt đến với mình như làn gió thổi qua mau, như dòng nước chảy vô tình. Ngọn gió hoặc dòng nước ấy không biết từ đâu đến cũng không biết sẽ về đâu: Bất tri hà xứ lai hề hà sở chung. Sau này khi đứng trên sân khấu nhiều năm, khi đã đụng chạm nhiều với đời sống, tôi chợt nhớ những câu của bài hát trên phù hợp với lời của một đạo sư đã nói: chẳng có gì đến và chẳng có gì đi, ngay cả Như Lai cũng vậy. Vì như là đi, lai là đến - không đi không đến mới là Như Lai. Tất cả đều ở ngoài sự đến sự đi, đều là huyễn mộng. Ngay cả tên gọi của riêng mình cũng là “vật ngoại thân”. Vậy đó, nghệ danh của anh Đoàn Dự do những anh chị yêu văn nghệ, yêu tiểu thuyết Kim Dung đặt cho, còn nghệ danh của tôi các anh chị ấy đặt là Khánh Dư để “đi vần” với Đoàn Dự.
* Điều gì đã khiến anh quyết định tập luyện ngón chơi đàn sau lưng?
- Người ta có những cái khác thường to lớn quá, mình thì chẳng có chi tài ba, nên tôi đã nghĩ hay là mình thử tìm một cái “khác thường” nho nhỏ và tôi đã chọn cách chơi đàn riêng của mình, đó là đặt cây đàn sau lưng và hai vai để đánh.
* Việc tập luyện lúc đầu chắc phải khó khăn lắm?
- Mới đầu tôi về phòng riêng vói tay qua hai vai tập từng câu. Hết câu này lại tập đánh câu khác, rồi ráp chúng vào thành cả bài. Đến sau quen vị trí phím nằm sau lưng mình tôi chỉ việc mường tượng và cảm âm bài cần đánh để biểu diễn, không phải mò mẫm từng nốt nữa. Bằng cách đánh đàn đó, tôi đã cùng đi biểu diễn nhiều nơi với anh Đoàn Dự và các tay trống như Khắc Triệu, Huỳnh Hiệp, Chế Mỹ, Huỳnh Hồng. Tôi cũng có thời gian cộng tác văn nghệ ở Trung tâm văn hóa quận 5, hoặc các đoàn xiếc như Độc Lập, Hoàng Biếu, Bảo Thu, Hề Sa... Cũng có người không tin tôi có thể đàn từ sau lưng nên đến tận nhà để yêu cầu đàn thử trước mắt họ một số bài hát như Nỗi lòng của Nguyễn Văn Khánh, Nắng chiều của Lê Trọng Nguyễn, Hạ trắng của Trịnh Công Sơn, Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, Bài không tên số 2 của Vũ Thành An... tôi đều sẵn lòng dạo các bản ấy bằng cây guitar điện vác sau vai của tôi.
* Anh có thể “tự bạch” đôi chút về chuyện nhà được chứ?
- Tôi lấy vợ sớm lắm - từ hồi 17 tuổi, năm ấy vợ tôi cũng mới 16 tuổi đang ở trong đoàn ca nhạc của anh Duy Khánh. Vợ chồng tôi có 2 gái và 1 trai. Tôi đã có cháu ngoại lên 18 tuổi đang mê học đàn organ. Hiện gia đình tôi đang ở trên một căn hộ tầng 3 của chung cư Ngô Tất Tố gần cầu Thị Nghè, TP.HCM. Bước qua năm Kỷ Sửu này, tôi đã 55 tuổi, đang đi làm tại một cơ quan Nhà nước ở quận 1, nhưng máu mê văn nghệ vẫn không hề vơi, nên thứ bảy, chủ nhật tôi vẫn vác cây đàn guitar điện sau lưng để chơi các tình khúc theo yêu cầu của người nghe nhạc...
Giao Hưởng

Bình luận (0)