Nằm trên đường Nguyễn Thái Bình (khu vực quận 1 cũ, TP.HCM), quán chè mè đen của ông Lê Cường gây tò mò ngay từ cách tồn tại: không bảng hiệu rực rỡ, không tiếng mời chào ồn ào. Khách tìm đến quán vì hương vị thanh dịu đặc trưng và không gian như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ, nơi tiếng đàn du dương vang lên suốt ngày dài.
Quán chè “có nhạc” của ông chủ 70 tuổi mê nhạc cụ, búp bê
Mỗi ngày, ông bắt đầu nấu từ sớm để 10 giờ tới 21 giờ mở cửa chào đón thực khách ghé ăn. Một nồi chè mất gần 4 giờ đun liu riu trước khi tới tay khách.

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN
Dù nằm ở khu vực trung tâm, giá mỗi món chỉ 20.000 tới 35.000 đồng. Nhiều thực khách trẻ, khách nước ngoài và người dân sống gần đó xem đây là điểm dừng quen thuộc.
Khác với những quán chè thông thường, không gian quán được bài trí như một phòng trưng bày thu nhỏ. Trên tường treo nhiều nhạc cụ như đàn tranh, đàn nguyệt, violin, guitar, harmonica, xen kẽ là những bức tranh bột đá và sơn dầu. Dưới kệ tủ kính là bộ sưu tập búp bê Nhật Bản đủ kích cỡ cùng các món gốm sứ được ông sưu tầm suốt 20 năm.

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN
Giữa trung tâm thành phố, quán chè mè đen của ông Cường là điểm dừng quen thuộc của nhiều người. Một chén chè nóng kèm bản nhạc du dương vừa níu chân thực khách, vừa gửi gắm tâm huyết và trải nghiệm tinh tế mà ông chủ dành cho mọi người.
Bình luận (0)