Quán đèn dầu

05/05/2006 22:32 GMT+7

Lên Thái Nguyên mà chưa "đánh chén" ở quán đèn dầu thì coi như chưa đặt chân tới phố núi, càng chưa biết được chốn vui chơi, tâm tình của các bạn trẻ nơi đây" - anh bạn học cùng thời đại học đang sống và công tác tại TP Thái Nguyên nói úp mở rồi mời chúng tôi đi thăm quán đèn dầu.

Xe chạy vòng vòng. Trời mới vào hè. Đêm. Gió mát rượi. Vỉa hè của những con đường gần các trường đại học, cao đẳng san sát quán ăn. Mỗi quán bày mươi bộ bàn ghế nhựa, trên chiếc bếp than đỏ lửa là nồi ốc đang luộc. Trên mỗi chiếc bàn nhỏ bày mấy gói kẹo lạc, một bộ ấm uống trà... Và một thứ không thể thiếu là những chiếc đèn dầu leo lét cháy, hắt ra chút ánh sáng đủ để những người ngồi cùng bàn ăn nhìn rõ mặt nhau. Dăm ba ngọn đèn nhỏ tạo thành một quán đèn dầu. Năm mười quán đèn dầu nằm sát nhau tạo nên một phố đèn dầu...

Tấp vào một quán, chúng tôi gọi đĩa ốc luộc, đĩa khế, xoài xanh, chục quả trứng chim cút và một chai rượu đế. Cây đèn dầu đặt giữa bàn là loại đèn bình thường với ít dầu hôi, bấc trắng, chao và thân đèn làm bằng thủy tinh, giá bán chỉ vài ngàn đồng một chiếc. Bàn bên cạnh, mấy cậu sinh viên đang uống trà đá, huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ học hành, tình

Không ai biết rõ những quán đèn dầu độc đáo này xuất hiện từ khi nào nhưng với lớp lớp các thế hệ sinh viên đến TP Thái Nguyên học tập, rồi lập nghiệp ở khắp mọi miền của Tổ quốc đều luôn nhớ về những năm tháng tuổi trẻ cắp sách đến giảng đường đại học với bao kỷ niệm buồn vui, trong đó quán đèn dầu luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim họ.

yêu, tới bóng đáá... Cách đó không xa, một tốp người trẻ tuổi ngồi quây quần bên mấy quả xoài, đĩa ốc luộc, khi thì trò chuyện rôm rả, lúc khác lại ôm đàn rồi cùng nhau hát mừng ngày sinh nhật của cô gái có hai bím tóc ngang lưng, vận bộ váy điệu đà. Ở một số bàn ăn khác, từng cặp trai gái đang chụm đầu vào nhau, chỉ có ngọn đèn nhỏ mới... biết họ đang nói chuyện gì! Cô chủ quán tên Hoa luôn miệng mời khách, rồi lại tất bật đem xoài, ốc, nước, rượu phục vụ. Thi thoảng, một vài vị khách gọi chủ quán tính tiền. Cô Hoa vui vẻ nhẩm tính: "3 đĩa ốc 4.500 đồng, một quả xoài 2.000 đồng, 3 cốc trà 1.500 đồng. Của cháu tất cả hết 8 ngàn đồng". Anh bạn đồng nghiệp của tôi thốt lên: "Rẻ thật !". Cô Hoa nghe vậy, nói như giải thích: "Quán chủ yếu bán cho sinh viên nên giá cả cũng tương đối phải chăng. Có ít tiền bố mẹ gửi cho, bọn nhỏ đã phải trang trải đủ thứ rồi, làm gì còn tiền để đi xem phim, xem ca nhạc hay vào quán cà phê!".

Ngoài các trường đại học lớn là Đại học Nông lâm, Đại học Y, Đại học Sư phạm, Đại học Công nghiệp, tại TP Thái Nguyên còn có 15 trường cao đẳng, trung cấp và một trung tâm giáo dục thường xuyên. Hàng chục ngàn sinh viên ở đây coi các quán đèn dầu là "địa chỉ ưu tiên" để tâm tình, tổ chức sinh nhật, gặp gỡ giao lưu... và họ dành cho "điểm đến lý tưởng" này một tình cảm đặc biệt. Bạn Hương Giang - sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm bộc bạch: "Mình rất ấn tượng khi lần đầu tiên được ngồi ăn uống, trò chuyện với bạn bè trong những quán đèn dầu. Đến năm học thứ 2, thứ 3 thì quán đèn dầu đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống sinh viên. Và bây giờ, khi sắp rời xa giảng đường, sắp phải xa những ánh đèn dầu đêm đêm vẫn cháy nơi vỉa hè, trong lòng mình trào dâng một cảm giác khó tả, buồn vui lẫn lộn". Nói về quán đèn dầu, các bạn trẻ đều có chung nhận xét: Hiếm thấy ở nơi nào lại có khung cảnh hữu tình và thi vị đến thế. Đặc biệt chất lượng phục vụ và giá cả "rất sinh viên".

Quang Duẩn - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.