Ông tên Võ Đình Tân, sinh năm Tân Sửu 1961, nguyên quán Việt An, Hiệp Đức, Quảng Nam. Ông thức dậy từ sáng sớm dọn hàng phục vụ những độc giả báo giấy, họ tìm đến mua báo và tìm lại cảm giác ngày xưa được nhâm nhi từng con chữ còn thơm mùi mực mới, trên những trang báo được chắt lọc thông tin một cách cẩn thận.
Nhiều lần ghé mua báo, tôi nhận thấy ông rất tận tâm, nhiệt thành với vai trò “sứ giả” văn hóa của báo chí, mặc kệ những quay cuồng trong dòng chảy thông tin thời đại bùng nổ internet và các trang mạng xã hội. Hỏi ra mới biết, quầy báo tuy nhỏ với các ấn phẩm báo chí ngày càng bị thu hẹp nhưng đã gắn bó với ông gần hai mươi năm, ông tỏ bày rằng vẫn sẽ tiếp tục với công việc cho đến khi… báo giấy không còn xuất bản nữa mới thôi. Ông kể thời còn trai trẻ làm đủ thứ việc lao động chân tay để kiếm sống, tuy vậy số phận không cho ông tìm được bến đỗ cuộc đời đúng nghĩa, đến nay vẫn một thân một mình giữa dòng đời. Bây chừ già cả, sức khỏe suy yếu nên ông không thể tìm công việc khác, đành chấp nhận gắn bó với quầy báo, thu nhập tuy thấp nhưng vẫn đủ nuôi sống bản thân. Nghe ông chia sẻ, lòng tôi nôn nao lạ kỳ, những quầy báo nơi phố thị đang ngày càng thu hẹp và biến mất tự lúc nào không ai hay biết, trong khi đó vẫn còn có người thiết tha, mặn mà với công việc bán báo.
Nhìn ngón tay gầy gầy xương xương của ông lão miệt mài sắp xếp, vuốt thẳng những tờ báo còn lại trên chiếc bàn bé nhỏ, lòng tôi xốn xang, dâng trào những nỗi niềm khó tả. Quầy báo lặng lẽ phơi mưa, đón nắng qua từng tháng năm cuộc đời, thông tin được đưa đến với biết bao thế hệ bạn đọc, chỉ còn ông lão hằng ngày thong dong ngắm nhìn phố xá, dòng đời. Bàn tay ông lặng lẽ đong đếm từng tờ báo ăm ắp thông tin đang đợi chuyển tải đến độc giả...
Bình luận (0)