Nhà con làm hơn 2 mẫu, cũng thu được gần 8 tấn. Nay đã gặt xong”. Xin mở ngoặc chút, một mẫu ruộng là 10 sào, mỗi sào Trung bộ là 500 m2. Như vậy, với 500 m2 mà thu được 3 - 4 tạ, thì quả là lúa trĩu hạt đầu nhánh. Với những cánh đồng chạy dài và hẹp dọc dải đất miền Trung, một bên là đồi núi, một bên là sông biển, thì năng suất vậy cũng mỹ mãn lắm rồi. Cũng là bù lại cho vụ mùa trước tết, vùng quê của tôi hầu như mất trắng. Nông dân qua cái đận thở than, bây giờ được hưởng cảnh ấm no sung túc. Quả là “hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”.
Một anh bạn ở Quảng Bình post lên câu đố: “Sim sây thì sắm đòn xóc, móc sây thì sắm áo tơi”, nghĩa là sao? Một câu tục ngữ rất hay về kinh nghiệm ngàn đời của cha ông, bây giờ lại được đem ra để luận bàn. Câu tục ngữ trên có nghĩa: sim ra trái nhiều (sây: sai trái) là được mùa, phải sắm nhiều đòn xóc để quẩy lúa về nhà. Còn khi trên đồi, cây móc (một loại trái dại màu tím thẫm nhỏ bằng đầu ngón tay út, ăn có vị ngòn ngọt, hơi chát) ra trái nhiều, là năm ấy trời rét, phải sắm áo tơi để chống lạnh khi ra đồng.
Trong không khí đầu hè, người người kĩu kịt gánh lúa về sân, xe kìn kìn chở rơm, chở lúa về trên đường làng. Nhìn cảnh ấm no thấy thật vui mắt và câu tục ngữ ấy đã rất đúng với mùa màng. Chợt nhớ bài hát Nương chiều của cố nhạc sĩ Phạm Duy, ngày nhỏ tôi thường nghe ba hát, thấy vận đúng vào câu chuyện ruộng đồng với giai điệu rất hay: “Chiều ơi, lúc chiều về rợp bóng nương khoai, trâu bò về giục mõ xa xôi, ơi chiều… Chiều ơi, lúc chiều về là lúc yên vui. Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều…”. Những ngày lo việc đồng áng lúc còn thanh niên, tôi vẫn thường nghĩ nhà thơ, nhạc sĩ hay thi vị hóa cảnh lao động cực nhọc của người nông dân. Nhưng nay với những bức ảnh mùa vàng mà bạn bè chụp đưa lên, thì tôi lại cảm nhận, thực sự ẩn sau cái lam lũ nhọc nhằn ấy, là một niềm vui rất hồn nhiên của những nông phu muôn đời vẫn vậy. Và những bài thơ, bài hát nổi tiếng vẫn là những thông điệp hay về cuộc sống, nó hoàn toàn hợp lẽ, nên được công chúng yêu mến là phải.
Bởi vậy, nên lòng thấy vui vui, cứ gọi í ới hỏi thăm nhà này nhà nọ thu hoạch được bao nhiêu. Ai cũng nhắn gửi, cố gắng sắp xếp về ăn cơm mới với bà con. Những bữa cơm mới thơm thảo ấy, được nấu từ những hạt gạo trắng ngần của vụ mùa bội thu, hẳn sẽ khiến ai cũng thấy ấm lòng. Rồi sẽ nghe phảng phất vị mồ hôi của người nông dân quyện với mùi của ly rượu trắng trong chiều, rồi sẽ nghe những nụ cười vui vẻ quanh mâm cơm, và tất nhiên cũng sẽ nghe những điều chia sẻ, dự tính của mỗi gia đình từ những gánh lúa gặt về nơi ruộng đồng dấu yêu mà họ đã suốt đời gắn bó.
Mùa vàng, là những ngày vui…
Bình luận (0)