Thơ chị là tiếng nói của người con gốc Hà thành, thoáng nỗi niềm hoài cổ về chất quê dung dị đã phần nào phai nhạt bởi sự đô thị hóa mỗi ngày.
đi về phía sương rơimặt trời vừa hắt sáng
rực rỡ cánh đồng màu
cây rơm mùa năm cũ.
liêu xiêu cuối ruộng xa
những tấm lưng phụ nữ
có một nửa dấu ngã
chị đang vơ cỏ non.
có một nửa dấu ngã
chuyện ngày xưa vẫn còn
sấp ngửa những lối mòn
lo phơi khoai phơi lúa
sấp ngửa một bàn tay
một đời dày mưa gió
giọt sương mùa rơm cũ
oải trên màu mướp hoa
quê của Hà Nội cũ
xa mà ngỡ không nhòa…
Bình luận (0)