Ở Cannes 2009, Inglourious Basterds từng được chọn tranh giải Cành cọ vàng và diễn viên người Áo Christoph Waltz đã đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim này.
Với khán giả xem phim Inglourious Basterds, Quentin Tarantino tiếp tục thể hiện phong cách làm phim lập dị. Ông phát biểu ở MIFF 2009: “Tôi không e ngại việc đưa chất bạo lực vào tác phẩm giải trí”. Tarantino viết kịch bản Inglourious Basterds dựa trên cảm hứng từ bộ phim Quel maledetto treno blindato (1978) của đạo diễn Ý Enzo Castellari.
Chuyện phim kể về một nhóm binh lính Mỹ gốc Do Thái do Aldo Raine (Brad Pitt thủ vai) cầm đầu được tập hợp dưới cái tên The Basterds với mục đích thủ tiêu các tên lính phát xít Ðức đang chiếm đóng tại Pháp trong Thế chiến thứ hai. Nhóm lính Mỹ âm mưu làm nổ tung một rạp chiếu bóng ở Paris để sát hại những tướng tá phát xít sừng sỏ nhất đến xem phim. Ở một hướng khác, cô chủ rạp phim Shoshanna (Melanie Laurent đóng) do căm thù phát xít giết hại gia đình cô nên cũng liệu định trả thù bằng cách đốt rạp trong buổi chiếu bóng đó. Mạch phim hấp dẫn bởi tên phát xít độc ác Hans Landa (Christoph Waltz đóng) luôn nghi ngờ cảnh giác và dần phát hiện âm mưu của phe The Basterds.
Không thật nhiều đoạn thoại đặc sắc hay những pha bạo lực chứa chất trào phúng vốn có, Inglourious Basterds không phải là phim tiêu biểu nhất của Quentin Tarantino. Một phần bởi các nhà phê bình vẫn chưa thể quên được “dấu ấn gangster” độc đáo của ông từ Pulp fiction (đoạt Cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 1994). Tuy nhiên, chuyên san điện ảnh số một thế giới Variety vẫn nhận xét Inglourious Basterds “bất ngờ, táo bạo và trí tuệ”. Nói rõ hơn, bộ phim mang “gia vị” châu u, bối cảnh châu u (Pháp, Ðức, Anh) này được thể hiện qua phong cách làm phim kiểu Mỹ!
Quentin Tarantino chinh phục MIFF 2009 bằng sự khiêm tốn. Ông từ chối nhận mình là người tài năng xuất chúng mà cho rằng chỉ là trường hợp của một người bình thường không bằng cấp “làm phim thành công chỉ nhờ niềm say mê điện ảnh tột độ”. Ấn tượng thú vị là khi Tarantino cười vang thú nhận “việc ngồi xem phim (Inglourious Basterds) ở rạp lớn và nghe những tràng cười của khán giả khiến tôi có chút bẽn lẽn và cảm giác bị lấn át”.
Theo Trung Nghĩa / Tuổi Trẻ
(Từ Melbourne)
Bình luận (0)