Quốc gia vô chính phủ duy nhất trên thế giới

22/11/2004 21:37 GMT+7

Nói đến Somalia, người ta liên tưởng ngay đến sự nghèo đói. Quả thật, Somalia là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Quốc gia Đông Phi này còn đang giữ một "kỷ lục" khác không lấy gì làm hay ho: quốc gia duy nhất trên thế giới không có chính phủ.

Nói về tình trạng vô chính phủ, nhà hiền triết ở thế kỷ 17 Thomas Hobbes từng kết luận: "Cuộc sống sẽ rất đơn độc, nghèo nàn, bẩn thỉu, tàn bạo và ngắn ngủi". Có lẽ không có mấy người Somalia từng nghe câu nói này nhưng hầu hết trong số họ chắc chắn sẽ đồng ý. Chính phủ cuối cùng tại Somalia của Tổng thống Siad Barre đã bị lật đổ vào năm 1991 và kể từ đó, đất nước chỉ với 7 triệu dân này nhưng có diện tích gấp đôi Việt Nam bị chia cắt thành vô số lãnh địa đặt dưới sự kiểm soát của các lãnh chúa đối nghịch, những người vẫn thường hay "choảng" nhau để tranh giành đất đai. Vậy cuộc sống ở một đất nước không có chính phủ trung ương trong hơn một thập niên qua diễn ra như thế nào?

Bè phái, thất học và nghèo đói

Không ở đâu việc kiếm được một tấm hộ chiếu lại dễ như ở Somalia.

Trên quãng đường dài 50 km từ sân bay gần thủ đô Mogadishu vào thành phố, mọi người phải vượt qua 7 trạm kiểm soát thuộc 7 phe phái khác nhau. Tại mỗi "chốt biên giới", tất cả xe cộ phải đóng phí "nhập cảnh" từ 3 USD - 300 USD, tùy theo giá trị hàng hóa chở theo. Ai không muốn đóng tiền thì nhớ mang theo nhiều nhân viên bảo vệ trang bị súng ống tận răng. Số tiền "mãi lộ" kia không hề được dùng để đầu tư vào các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, đường sá... mà phần lớn được các tay súng sử dụng mua khat, một thứ lá kích thích, để nhai. Năm xưa khi Barre còn tại vị, ông ta thường được nhắc đến như một nhà độc tài, còn dân chúng thì bị ép phải cầm súng đánh nhau với các nước lân bang, nhưng trường học và bệnh viện lại miễn phí. Còn hiện giờ, ước tính chỉ khoảng 15% trẻ em tuổi tiểu học ở Somalia thực sự đến trường, một tỷ lệ quá nhỏ bé nếu so với ít nhất là 75% tại các nước láng giềng vốn cũng nghèo chẳng kém. Tại Mogadishu, nhiều trường học và thậm chí cả các tòa nhà chính phủ, đã trở thành những trại tị nạn cho người dân từ các khu vực giao tranh đổ về tìm chỗ trú thân. Tình hình càng tồi tệ hơn khi các tay súng làm loạn bắt đầu ra tay bắt cóc nhân viên cứu trợ để đòi tiền chuộc, khiến các tổ chức nhân đạo phải "bỏ của chạy lấy người". Hậu quả là những người tị nạn chẳng còn sự trợ giúp nào và số phận hẩm hiu của họ lại càng khốn nạn hơn. Đã thế trong các khu trại này chẳng hề có nhà vệ sinh nên vào mùa mưa, bệnh tật như dịch tả, sốt rét, lao phổi... được dịp lây lan như "vũ bão". Thực ra, vẫn còn một số trường và bệnh viện hoạt động nhưng phần lớn là của tư nhân và có thu phí. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng trả 3 USD cho một lần đến khám nên nhiều người phải bỏ mạng vì những căn bệnh vốn rất dễ ngăn ngừa hay chữa trị.

"Thị trường tự do"

Ông A.Yusuf đã được Quốc hội lâm thời Somalia bầu làm tổng thống hồi tháng 10 vừa qua tại... Kenya. Dù trên danh nghĩa là vậy nhưng kể từ khi đắc cử đến nay, tân tổng thống và chính phủ vẫn chưa trở về quê hương - và không biết đến bao giờ mới về - để điều hành đất nước.

Có người cho rằng Somalia là "một thị trường tự do hoàn toàn". Hãy nhìn khu chợ trung tâm Bakara, nơi nhiều doanh nghiệp đang làm ăn khấm khá. Xét về lý thuyết, một số nhà kinh tế có thể đồng ý với nhận định trên nhưng dựa trên tình hình thực tế khắc nghiệt tại Mogadishu, điều này có nghĩa súng ống và các trang thiết bị quân sự khác được bán tràn lan. Khách lạ được khuyên không nên đến thăm khu vực này vì khó bảo toàn mạng sống do khách hàng thường hay vãi đạn lung tung để thử súng có "ngon lành" không trước khi mua. Giá súng hạ đồng nghĩa với việc tình hình có khả năng êm dịu và ngược lại. Tình trạng vô chính phủ còn là nguyên nhân khiến tiền tệ bị thả nổi. Ngoài đồng USD là số một, người dân hiện đang xài 3 loại tiền khác nhau từ các chính phủ khác nhau nhưng chỉ có một mệnh giá là 1.000 shilling (tương đương 7 xu Mỹ). Tương tự, quy trình làm passport vốn được bảo mật tại các nước, thì đã được... tư nhân hóa tại Somalia kể từ khi không còn chính phủ. Với 80 USD và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, bạn sẽ trở thành công dân Somalia, sinh ra ở Mogadishu đàng hoàng. Tuy nhiên, có sự khác biệt nho nhỏ là góc để dán ảnh được bỏ trống để bạn tùy thích dán hình ai vào cũng được. Muốn có hộ chiếu ngoại giao hả? Dễ ợt, chi thêm chút đỉnh nữa và bạn muốn chức vụ gì cũng được, kể cả hàm... bộ trưởng. Với hộ chiếu và súng ống dễ kiếm như trở bàn tay, những kẻ khủng bố muốn tiến hành các cuộc tấn công có lẽ chẳng còn phải cần thứ gì nữa. Quả là không thừa khi nhiều người thầm lo rằng các trại khủng bố có thể dễ dàng được thiết lập trên đất Somalia. Dù người dân Somalia vẫn tồn tại và một số thậm chí còn phát tài, nhưng điều mà tất cả mọi người mong muốn nhất là sự trở lại của một chính quyền, vì đây là yếu tố đầu tiên của luật pháp và trật tự.

Xuân Anh
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.