Trước đó, trong Hiệp sĩ đường phố, Quốc Thuận đóng vai Hiếu, con bà Năm bán hủ tiếu, một anh chàng vừa hài hước lại vừa mít ướt, hay hờn dỗi và nhõng nhẽo. Có 3 đoạn mà chàng diễn viên hài Quốc Thuận phải rơi nước mắt diễn bi. Đoạn thứ nhất tủi thân, mếu máo khi bị mẹ mắng vì dám yêu nàng tiểu thư Thiên Tú, đoạn thứ hai, nước mắt ràn rụa khi bị Thiên Tú phản kháng tình yêu, đoạn thứ ba, khóc sung sướng vì lần đầu tiên nhận được bằng khen về thành tích săn bắt cướp...
Anh diễn bi cũng được, sao trước nay chỉ thấy anh mặn mòi với hài?
Hồi vào học Cao đẳng SK-ĐA tôi đâu nghĩ sau này mình trở thành diễn viên hài, tôi vẫn thích được diễn những vai có chiều sâu, nhiều thăng trầm. Nhưng không hiểu sao, tôi diễn bi mà người xem cứ cười ngất, thầy cô và bạn bè góp ý nên chọn diễn hài. Tôi thấy diễn viên hài còn hiếm, nên theo Tiết Cương và Ngọc Uyên lập nhóm hài Những người bạn, rồi nhóm Thúy Nga - Quốc Thuận và bây giờ là Quốc Thuận – Cát Phượng.
Thông tin thêm * Sinh tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, (An Giang). |
Quốc Thuận là tên thật của anh à? Còn biệt danh Mr.Bean do đâu mà có?
Tôi tên thật là Tô Hòa Thuận, mẹ là người Hoa, bà nội là người Việt gốc Hoa. Sau một năm theo nhóm hài Tiết Cương, tôi về làm trợ lý cho diễn viên Quốc Thảo (hiện nay đang sinh sống tại nước ngoài). Gần cuối năm thứ 3, tôi được anh mời về sân khấu nhỏ 5B diễn vở Yêu thầy, chung với anh Minh Nhí, chị Hồng Vân, ca sĩ Minh Thuận và tham gia kịch truyền hình. Anh chê tên Hòa Thuận nghe hiền quá. Nhớ ơn anh dẫn dắt tôi vào nghề, tôi xin phép lấy chữ lót tên của anh và tên tôi làm nghệ danh Quốc Thuận. Còn nickname Mr.Bean do thầy Minh Nhí đặt khi tôi diễn tiểu phẩm năm học thứ nhất. Tôi đóng vai hoàng tử Somalie, mình trần, đeo cà- vạt, đi cầu hôn công chúa, vừa bước ra thì mọi người phát cười ầm, còn thầy Minh thì bảo: Trông mày giống Mr.Bean chứ không giống hoàng tử chút nào! Thế là từ đó, nickname này dính với tôi luôn.
Nghe nói người Hoa không muốn con cái đi con đường nghệ thuật. Anh có rơi vào tình huống này không, khi anh lại là con trai duy nhất?
Đúng vậy, tôi là “gia bảo” của gia đình. Lên 5 tuổi tôi vẫn còn được bế trên tay. Gia đình không muốn tôi theo nghề này, nhất là bà ngoại. Khi tôi vào trường sân khấu, họ hàng nhìn tôi bằng nửa con mắt. Mãi đến lúc tôi được xuất hiện trên ti-vi, trên báo chí, mẹ mới hết hoang mang. Chị tôi giờ thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm dạo này tôi làm có tiền không. Thời gian đầu tôi cũng gặp khó khăn, nhà thuê vài trăm ngàn một tháng mà trả cũng không nổi. Tôi ao ước mua được nhà trên Sài Gòn rồi rước cha mẹ lên. Ước nguyện đó chưa thực hiện được thì năm 2006 cha tôi qua đời.
Khi nào thì anh mới ổn định?
Khi đi tấu hài với Thúy Nga thì kinh tế ổn định hơn. Còn được lưu diễn nước ngoài nữa.
Rồi lý do vì sao anh theo học đạo diễn?
Lý do đi học đạo diễn của tôi đơn giản lắm. Có lần tôi đi chùa, đang thắp hương, tâm đang tịnh, thì nghe một đứa bé bán vé số nói với mẹ nó sau lưng tôi: “A, thấy thằng này trên ti-vi nè!”. Nghe vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn, muốn chọn một hướng đi khác, tại sao làm nghệ sĩ ra đường cứ bị ngay cả đứa con nít cũng gọi là thằng này con kia, còn đạo diễn thì được kêu là “ông đạo diễn”. Vì vậy, tôi nhất quyết học nghề này.
Dạo sau này thấy anh mặn mòi với phim ảnh. Anh không định bỏ sân khấu chứ?
Tôi trưởng thành từ sân khấu mà, vẫn còn mê diễn lắm. Vai ấn tượng bên sân khấu gần đây có anh chàng đa tình trong vở Kẻ nói dối đa tình (sân khấu 5B). Còn điện ảnh là cơ hội ngẫu nhiên thôi.
Sự nghiệp nghệ thuật của anh từng có những nốt thăng và trầm, anh đã nản bao giờ chưa?
Tôi đã có 9 năm trong nghề, nhưng chưa bao giờ chán nản. Tôi vẫn cho rằng mình may mắn, cứ y như rằng cái hên luôn đi liền sau cái xui, như khi hụt phim Cô nàng bất đắc dĩ, thì hôm sau, tôi đã có ngay phim Dù gió có thổi. Tôi không cần biết ai ghét mình mà cũng không để tâm, điều quan trọng nhất đối với tôi là có việc để làm hoài.
Anh là con trai duy nhất trong gia đình, chẳng lẽ mẹ anh không thúc giục anh cưới vợ?
Có đấy chứ. Tôi đang có một tình yêu đẹp. Tôi nghĩ hạnh phúc do chính mình vun đắp. Trong tình yêu nên có sự hy sinh hai chiều, thí dụ người yêu tôi thích cà phê sân vườn, còn tôi ưa cà phê máy lạnh. Lần này, tôi chiều nàng, thì hôm khác, nàng sẽ thuận theo ý tôi. Nàng là dân văn phòng, làm việc có giờ giấc, thế mà đôi khi vẫn “hy sinh” đi ăn… khô mực với tôi vào 11-12 giờ đêm được.
Anh tự chấm mình mấy điểm?
8 điểm, tôi không đẹp trai, nhưng nhạy cảm, dễ thương, không giàu sang, nhưng dễ hòa đồng, cởi mở, và nấu ăn hơi…bị ngon đó nghen!
Minh Tuyền
Bình luận (0)