Ngay sau ngày giải phóng Sài Gòn, tôi đã có dịp lên thăm Đà Lạt. Tôi đã đi bộ suốt ngày không mệt, không ngán trên những con đường đất đá của TP.Đà Lạt, và những biệt thự có kiến trúc kiểu Pháp đặc trưng đã khiến tôi ngây ngất. Các loại hoa mimosa, hoa tường vi và nhiều loại hoa có nguồn gốc phương Tây mà tôi không biết tên đã khoác lên cho những biệt thự ấy màu sắc của một thế giới cổ tích huyền diệu.
>> Biệt thự bỏ hoang - Kỳ 2: Lãng phí lớn tài sản công
>> Biệt thự bỏ hoang
Sau này tôi mới biết, rất nhiều kiến trúc sư (KTS) nổi tiếng và tài năng của Pháp đã chọn việc thiết kế và xây dựng hàng mấy trăm biệt thự ở Đà Lạt như một cơ hội vàng để thể hiện tài năng và phong cách, cá tính sáng tạo của mình trong kiến trúc. Bây giờ, làm sao có thể tổ chức được một cuộc thi vĩ đại như vậy về kiến trúc và xây dựng mà những KTS tham gia đều là những tài năng lớn?
Nói Đà Lạt có “quỹ biệt thự” là cách nói quá đơn giản. Phải nói, Đà Lạt đã và đang sở hữu một di sản về kiến trúc biệt thự kiểu Pháp (và cũng là kiểu phương Tây). Năm nay, Đà Lạt kỷ niệm 120 năm ngày danh nhân Yersin phát hiện ra vùng đất này, nơi sau đó đã hiện lên TP.Đà Lạt. Đó là thành phố của sự phát hiện và sáng tạo, thành phố của những vẻ đẹp kiến trúc mang sắc thái phương Tây nhưng hòa quyện lạ lùng với phong cảnh và thiên nhiên Việt Nam ở đây.
“Cầm vàng mà chẳng biết vàng”, cũng là chuyện lạ. Nhưng, điều lạ lùng hơn, là 38 năm sau ngày giải phóng, người ta vẫn chưa nhận ra TP.Đà Lạt có những tài sản quý giá gì đang bị bỏ rơi. Những biệt thự - những tác phẩm kiến trúc vô giá không tự chúng hoang phế.
Có thể Đà Lạt sẽ phải cần một khoản tiền lớn để bảo tồn và gìn giữ hàng trăm biệt thự kiểu Pháp mình đang có. Nhưng trước khi cần tiền và có tiền, những người có trách nhiệm với Đà Lạt cần phải có tình yêu thực sự với di sản biệt thự ấy, và cần phải có quy hoạch với một tư duy sáng tạo và có tầm nhìn xa về chính thành phố của mình, trong đó có di sản biệt thự Pháp còn lại. Nếu không có quy hoạch sát đúng, và không thực hiện được quy hoạch bảo tồn và phát triển thành phố, thì không thể nào gìn giữ được những di sản biệt thự vô giá đó. Cũng chính là những tác phẩm về nghệ thuật, về quy hoạch điển hình mà khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.
Thanh Thảo
Bình luận (0)