Thứ hai đầu tuần, các lãnh đạo thường có giao ban hai buổi sáng tại Vụ, Cục và giao ban Bộ vào buổi chiều. Còn thói quen cá nhân thì mỗi người mỗi vẻ: có "quan" cứ sau 16 giờ 30 là đi đón con; có lãnh đạo Vụ chuyên trách về tiền nong, con số nhưng lại rất yêu thơ. Đặc biệt, có vị rất kỵ phỏng vấn vào ngày 1 âm lịch hằng tháng. Biết được thói quen của lãnh đạo, lịch làm việc của họ như là một kênh giúp cho việc tiếp cận được hiệu quả hơn. Nhưng có những "sếp" thường xuyên gây khó bằng những lý do "đi phi trường vào TP.HCM công tác" hoặc "họp Ban cán sự bàn việc quan trọng " để từ chối cuộc tiếp xúc. Dù vậy, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc ráo riết... theo đến cùng.
Chúng tôi hiểu rằng, trước những vấn đề nhạy cảm, lãnh đạo luôn... né báo chí, còn chúng tôi lại không được quyền bỏ trống thông tin mà bạn đọc đang quan tâm. Phấn đấu để hoàn thành công việc, đó thực sự là áp lực mỗi ngày, mỗi giờ. Nhọc nhằn - có lẽ đã trở thành lẽ bình thường khi chấp nhận theo nghề báo.
Nhưng dẫu sao, tôi đã yêu nghề báo từ khi mới nghe tên và trở nên say mê khi được sống cùng nghề. Những khó khăn cũng có thể đem đến những kỷ niệm đẹp. Sâu nặng nhất trong tôi là nhưng chuyến đi về vùng xa mà khi trở về mang đầy cảm xúc. Tôi cũng còn nguyên niềm hân hoan trong lòng khi thấy được niềm vui bừng lên trên đôi mắt những người dân nghèo khó được thấy lại ánh sáng nhờ chương trình từ thiện của báo và sự giúp sức của các nhà hảo tâm cùng các bác sĩ vùng cao. Tôi cũng không vượt qua cảm xúc của một người mẹ, khi chứng kiến nhiều trẻ em vùng cao còn quá nhiều thiếu thốn...
Dù là các lãnh đạo cấp cao hay những người dân thường ở những vùng được xem là rừng thiêng nước độc, nếu đã theo, chúng tôi - những người làm báo, cũng sẽ ráo riết theo đến cùng!
Liên Châu
Bình luận (0)