Khi cái se lạnh tràn về thành phố, nụ hoa mai nhà ai bắt đầu bung cánh, và nhạc xuân đang rộn ràng là lòng lại nhớ quê, nhớ hương vị Tết ở nhà, nhất là vườn rau của má.
Đất miền Trung lạ lắm, nắng bụi, mưa bùn, cỗi cằn; thế mà, cứ sau những ngày lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, khi những tia nằng đầu xuân xuất hiện, đất bổng trở nên tươi tốt lạ. Chỉ cần vuông sơ xài luống đất, gieo hạt, vài ngày sau, rau đã xanh màu.
Thế là rau có mặt ở khắp nơi, trong vườn, sau hè, ở bờ rào, quanh ao cá đâu đâu cũng thấy rau là rau, nào xà lách, cải, ngò, hành…, thơm ngát vườn nhà. Để rồi đến Tết, con cháu tha phương trở về tha hồ ăn rau. Rau má trồng sạch từ lá đến rễ, chẳng thuốc, chẳng phân bón nên có vị ngọt, thơm rất đặc trưng, các con hay gọi là rau Tết.
Món bánh tráng cuốn thịt heo hay mì quảng kèm với rau tết là các con ăn ngấu nghiến. Má bảo, “rau Tết thơm ngon là nhờ rau sạch, hút được những chất dinh dưỡng đầu tiên của đất sau thời gian dài đất bỏ hoang vì ngủ đông. Và rau Tết thơm, ngon hơn bởi có sự sum họp của gia đình”.
Ăn chán chê, các con lại tranh thủ xin rau Tết mang đi, trong hành trang trở lại thành phố, ngoài bánh quê, luôn là rau.
Mỗi khi Tết không được về nhà, món quà con tha thiết được má gửi vào vẫn là rau Tết. Nhận rau của má, chưa ăn, chỉ nghe mùi thơm ngào ngạt của rau ngò, của hành lá đã nghe lòng xốn xang, thấy Tết như đã về quanh đây.
Lại một cái Tết nữa con vắng nhà. Và món quà con đang ngóng đợi từ quê nhà vẫn là mùi rau Tết!
Bài, ảnh: Thanh Đông
Bình luận (0)