Trước năm 1975, dân Điện Dương bị đưa vào các khu đồn, hàng ngàn hecta bãi cát ven biển bị bỏ hoang. Rau vịt biển là một loại cây bé xíu, lá hình răng cưa mọc nhan nhản và nằm sát trên các bãi cát, chen với vài loài cỏ dại. Thỉnh thoảng cây rau ra tược dài mấy tấc tây và trổ những chiếc bông vàng óng bằng đôi bông tai các thiếu nữ. Rễ rau vịt mềm, to bằng chiếc đũa, màu trắng. Người dân Điện Dương nhặt rau vịt lấy lá nấu canh, vị rất mát và lấy củ, rễ bán cho các tiệm thuốc Bắc ở Hội An. Bà Bông bảo, rễ và củ rau vịt trị được các bệnh cảm sốt rất hiệu nghiệm. Ngày xưa, trong thời bình, từ tháng mười đến Tết hàng năm là mùa đi nhặt rau vịt. Năm sau, cũng vào mùa đông, lứa rau mới lại lên xanh. Từ khi bãi biển bỏ hoang vì chiến tranh, rau vịt biển không ai nhặt nên cằn cỗi, ít dần...
Hôm khởi công khu nghỉ mát và sân golf có vốn đầu tư đến hàng chục triệu đô la Mỹ, cụ Bông và bà bạn vẫn tranh thủ xách rổ ra bãi biển. Đến 9h sáng, mỗi bà đã nhặt được lưng miệng rổ, khoảng một ký lô. Phải nghỉ tay để xem ca sĩ Kasim Hoàng Vũ hát và nhìn tận mặt nghệ sĩ “kỳ nữ” Kim Cương nổi tiếng về dự lễ. Bà Bông nói: Bình thường mỗi ngày cũng nhặt được vài ba rổ, khoảng bốn năm ký. Lá rau vịt nấu canh, còn lại bán cho tiệm thuốc Bắc cũng được mười lăm ngàn. Đủ tiền chợ, tiền trầu cau hàng ngày. Đỡ nhọc nhằn cho con cháu.
Khu nghỉ mát thì bà Bông đã thấy ở biển Cửa Đại, biển Hà My, dù chỉ đứng bên ngoài ngó vào. Còn sân golf là gì thì bà không biết. Bà cũng không biết một triệu đô la Mỹ là bao nhiêu “tiền mình”. Nhưng bà bảo, xã đã họp dân nhiều lần để nói ý nghĩa của các khu du lịch này. Khi nó hoạt động, dân sẽ giàu, xã huyện cũng giàu đẹp lên vì khách du lịch các nước vô nhiều. Bà Bông và bà bạn đi nhặt rau vịt biển nói rằng giàu lên thì ai cũng thích. Hai cụ muốn mình sống được đến lúc đó để chứng kiến cho được sự giàu sang của làng nước và tất nhiên sẽ tiếp tục đi nhặt rau vịt biển kiếm tiền tiêu vặt, chừng nào nó còn mọc lên ở các bãi biển quanh làng. Chỉ sợ người ta làm hư biển của mình thôi! Chợt bà Bông đưa tay chỉ vào khu khách dự lễ và trầm trồ với bà bạn đứng cạnh: "Cô Kim Cương đẹp quá hỉ! Chắc cũng trên năm mươi rồi!"; bà bạn nói lại: "Chắc hơn! Hồi chưa giải phóng tui có coi cô diễn kịch ngoài Đà Nẵng một lần. Hồi đó ngó cũng đã trộng (*) rồi mà!".
Thật ra, chị Kim Cương cũng ngang lớp của hai bà nông dân nghèo đứng bên tôi thôi. Nhưng chị là nghệ sĩ, là dân thành phố nên dù có trang điểm hay không thì trông chị vẫn trẻ hơn hai người đàn bà lam lũ này. Họ ăn mặc nhếch nhác, da mặt đã nhăn nheo và răng đã có chiếc rụng, dưới chiếc nón cời đang đội. Cuộc sống kham khổ nơi vùng cát khô cằn và những cây rau vịt nhỏ xíu kia từ thời niên thiếu đã cướp đi tất cả những gì họ có...
Nhưng, cũng như mọi người, ước mơ thì không bao giờ mất đi ở họ. Hàng ngàn người dân nghèo Điện Dương đến dự xem lễ khởi công khu nghỉ mát và sân golf hôm ấy, có thể họ vô danh như những cây rau vịt biển kia thôi, nhưng họ không nghèo ước mơ được đổi đời, không ngừng ước mơ một môi trường thân thiện và cầu mong đừng ai làm “hư biển”...
(*) Trộng: tiếng Quảng Nam có nghĩa là đã lớn
Trương Điện Thắng
Bình luận (0)